[AllMina] PHA LÊ ĐEN

[END] Trắng và đen




Tôi nghe theo chỉ đạo của Sana, bắt cóc Jungyeon về căn nhà ngoại ô của chị. Từ khi xuất viện đến nay đã được ba tháng, mối quan hệ của hai người này vẫn quái dị như thế. Một Mina không ngừng quan tâm, chăm sóc và một Jungyeon lúc nào cũng u ám, sợ hãi nhiều thứ. Rất nhiều lần, tôi vô tình nghe tiếng cô ấy đập phá đồ đạc trong phòng hoặc than khóc, và hầu như lần nào gia đình phá cửa vào cũng sẽ thấy Jungyeon đang tự làm bản thân bị thương. Tôi thật sự không hiểu, cô ta sợ hãi điều gì? Tình yêu của Mina ư? Thứ tình yêu nào lại có thể hủy diệt một con người đến nhường ấy?

"Này, dùng một từ để miêu tả Jungyeon đi?"

"Ngu ngốc."

"Hể? Người iu chế đó! Nói lại đi, từ nào???"

"Immaculate."

Lúc này là hơn hai giờ sáng, tôi vác Jungyeon xuống dưới tầng hầm. Vừa đi vừa nhớ lại nụ cười thâm trầm đến khó hiểu của Mina khi nói từ đó.

Như đã chuẩn bị một cách rất kĩ càng, Sana trải một tấm nilon thật to, ở giữa là một cái ghế tựa có tay vịn. Jungyeon hãy còn mê man, dễ dàng để cả hai lột sạch đồ, trói chặt tứ chi cố định trên ghế. Tôi đứng nhìn lâu thật lâu vào gương mặt say ngủ của cô ấy, gần như chắc chắn rằng đấy sẽ là cảm giác bình yên cuối cùng của Jungyeon. Chợt, tôi ước giá như thuốc mình pha chế sai, khiến Jungyeon không bao giờ tỉnh dậy nữa thì thật tốt.

"Em đi kiểm tra lại máy quay đi."

Sana vẫn đang mài con dao cho thật bén và sắc, đầu nhọn của nó đủ để khiến tôi rùng mình. Tôi lại gần chiếc camera, đưa mắt nhìn vào ống kính để có được góc căn sao cho chuẩn xác. Chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ ghi lại những khoảnh khắc kinh khủng nhất của một con người có thể trải qua.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi khựng lại:

"Đó không phải là Mina?"

"Em nói gì?"

Sana vẫn nhìn bằng đôi mắt to tròn ngây thơ quen thuộc, sau đó tiến lại gần ấn con dao vào tay tôi. Phải, tôi đã nằm lòng về những gì sắp tới, tài liệu hay luyện tập đều đã trải qua. Nhưng tôi vẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa:

"Đó không phải là Mina?"

"À..." – Sana bật cười, rốt cuộc cũng hiểu ý – "Cô ta cũng là một mẫu vật mà em. Còn nếu em không thích, hãy coi như đây là một lần luyện tập được không?"

Chợt phía sau lưng chúng tôi có tiếng giãy dụa la hét:

"Tzuyu? Sana? Hai người làm gì vậy? Thả tôi ra. Tôi đang ở đâu? Chuyện gì thế này?"

Tôi quay người lại, lập tức thấy đôi môi của Jungyeon trắng nhợt run rẩy. Có lẽ cô ấy đã bị con dao và những thứ đồ xung quanh làm cho chết khiếp. Nỗi sợ không thể che giấu ấy, chợt đem lại cho tôi một cảm giác vinh diệu khó tả, xúc cảm thoắt cái rắn như nước đá, lặng như nước tù. Giây phút này, cho dù là ai trước mặt tôi, Jungyeon hay Mina đi chăng nữa, cũng không được coi là người sống, chúng chỉ là một "mẫu vật" với một đống những xương thịt gân cốt theo khuôn mẫu tạo hóa.

Ừ, cứ vậy đi, không phải là Mina cũng được.

Tôi tiến lại, đấm mạnh một phát trúng tim khiến Jungyeon đang la hét phải trợn ngược mắt lên. Ngay khi âm thanh còn mắc kẹt lại cổ họng, tôi cầm dao khoanh một nhát ở ngực phải Jungyeon. Đó đều là mô mỡ, rất mềm. Con dao mà Sana mài cũng rất sắc nên tôi nhanh chóng lấy được một miếng thịt vuông vắn ném xuống sàn trải nilon.

"Một."

Xen trong tiếng la hét đầy đau đớn của Jungyeon, tôi nghe rất rõ tiếng ho kém tự nhiên của Sana. Ngay cả tôi cũng tự hỏi liệu gương mặt của mình có bị biến sắc đi không, chỉ biết trái tim của hai chúng tôi đều đang loạn nhịp. Thứ rung cảm đầy khoái lạc của niềm vui trong tai họa.

"Tzuyu cắt đẹp thật đấy."

Sana nhặt lấy miếng thịt, xiên vào trong một cái que. Thế là chí ít trong giây phút ấy, tôi cảm giác mình như đấng tối cao nắm trong tay quyền sinh sát.

Miếng thứ hai cũng nhanh gọn, chỉ có điều vị trí nằm phía ngực còn lại. Giờ đây lồng ngực Jungyeon xuất hiện hai lỗ to bằng đồng xu. Vì tim bị đánh bất ngờ, co rút mạnh nên máu chảy ra rất ít. Tôi thầm cảm ơn những tài liệu mình đã tìm hiểu, ghi chép quả nhiên vô cùng chính xác.

Không hiểu sao, tiếng la hét của Jungyeon càng to, tôi lại càng trở nên bình tĩnh lạ thường. Giờ cô ấy cũng chỉ như hàng loạt con chuột, con thỏ, con chó, con mèo mà tôi đã mổ xẻ mà thôi. Hóa ra loài người đột nhiên cũng có thể giống lợn, cùng là trần trụi một chỗ để đồ tể xẻo từng miếng thịt.

Tôi nhìn Sana. Hẳn chị đang rất ngạc nhiên khi thấy hai miếng thịt gần như giống nhau, không quá thừa cũng không quá thiếu. Phải rồi, đừng nghĩ hình thức tra tấn thời trung cổ này không cần kĩ thuật. Dù tôi không thể sánh bằng người thời xưa, xẻo Jungyeon thành hai nghìn tám trăm chín mươi sáu miếng nhưng cũng phải được ba trăm, hơn nữa cô ấy chỉ được chết khi xẻo xong miếng cuối cùng. Do vậy, xẻo từ đâu, miếng trước miếng sau cách nhau bao lâu đều phải tính toán cả.

"Tha cho tôi, tha cho tôi, làm ơn đi, tha cho tôi."

Chút lí trí của Jungyeon đã nát vụn theo miếng thịt đầu tiên. Giờ cô ấy chỉ có thể liên tục cầu xin và la hét như bản năng. Có điều, việc ấy khiến đầu óc tôi hơi xao lãng. Mà chút ít sự chần chừ nào cũng có thể ảnh hưởng đến đường dao, làm miếng thịt biến dạng. Thật sự nhìn kết cấu cơ thịt xương cốt phức tạp trước mắt, chỉ muốn đâm bừa cho Jungyeon chết luôn cho rồi.

Tia sáng đỏ nhấp nháy ở phía máy quay báo hiệu ghi hình vẫn đang diễn ra. Tôi lấy nước muối, lau bớt máu và vết thương cho Jungyeon rồi xẻo miếng thứ ba ngay gần vết cắt cũ. Sana chợt khúc khích cười, nói rằng bản thân đang liên tưởng đến mấy cái vẩy cá. Cũng thú vị đó, tôi cười nhạt rồi xẻo tiếp.

"Mài lại cho em."

Sau miếng thứ năm mươi, tôi đưa dao cho Sana, mắt vẫn không rời khỏi phần ngực chỉ còn một mảng đỏ lòm của Jungyeon. Gần như tôi có thể cảm thấy trái tim của cô ấy đang đập rất chậm, nhấp nhô sau lớp thịt tươi ấy. Chỉ tiếc là Jungyeon đã đuối sức, không thể kêu được khiến màn trình diễn trở nên tẻ nhạt.

Nhận lại con dao từ tay Sana, tôi thở mạnh hai hơi, điều chỉnh hô hấp. Giờ Jungyeon mang gương mặt kì dị như một con quỷ: mắt trợn đỏ ngầu, lỗ mũi nở rộng, hàm răng nghiến chặt khiến mạch máu nổi lên cả mặt.

Đáng sợ quá...

Suy nghĩ đó vừa dứt, tay tôi cũng vừa xẻo xong miếng thứ năm mươi mốt. Lập tức Jungyeon gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Nó to đến nỗi khiến tôi giật mình. Hai chân bị trói chặt của Jungyeon run rẩy không yên, cả người vặn vẹo muốn thoát ra. Máu chợt đổ ra bốc mùi tanh khiến tôi buồn nôn – trạng thái tâm lí bao năm nay chưa từng xảy ra.

Tôi nuốt khan, lấy ra miếng thứ năm mươi hai.

"Con khốn!!! Con khốn!!!!" – Cuối cùng Jungyeon cũng cất lên tiếng chửi – "Tao đã làm gì? Tao đã làm gì? Tao đã làm gì?"

"Mày không làm gì tao hết." – Giọng Sana cất lên.

"Vậy tại sao? Tại sao? Đồ chó đẻ!!!!!"

"Vì mày là người Mina yêu, chỉ có cách này mới khiến nó phải chịu sự đau đớn cùng cực, hiểu không? Tội nghiệp, tất cả những gì mày phải chịu đều do nó gây ra đấy."

Tôi không ngoảnh lại nên không rõ sắc mặt Sana thế nào, chỉ muốn tranh thủ hoàn thành công việc này, cúi đầu xẻo một nhát nữa. Nhưng khi vừa định đứng dậy, Jungyeon đã há miệng ngoạm lấy đầu tôi. Vết cắn mạnh, nếu vào tai chắc chắn sẽ đứt, nếu vào gáy chắc chắn lìa đời. Tôi cảm thấy óc buốt nhói, liền đứng bật dậy tông mạnh vào cằm Jungyeon một cái "cốp". Răng cắn lưỡi lìa một mảnh, máu tươi phun ra nhưng Jungyeon vẫn luôn miệng chửi.

"Cái này, cứ tính là miếng năm mươi ba đi."

Tôi nhặt mẩu lưỡi lên, sờ vết thương đã rướm máu, nhìn một mảng tóc cùng da đầu dưới sàn mà đầu váng mắt hoa.

"Chúng mày chẳng khác gì nó cả! Chết hết đi! Đồ khốn! Rồi chúng mày sẽ gặp quả báo! Chúng mày sẽ không sống yên được đâu!!! AAAAAAA"

Chợt lưỡi dao trên tay bị giật mất. Tôi ngẩng lên thì thấy Sana nhấn ngược đầu Jungyeon về phía sau. Mặt cô ta sưng vù, máu miệng sủi bọt phun phì phì nhưng Sana vẫn lách dao vào được rồi không kiêng nể rạch mạnh.

"Năm mươi tư." – Chị vừa nói, ném mạnh cái lưỡi vẫn đang run rẩy xuống sàn rồi dẫm lên, dùng chân dày xéo nó như một con lươn dãy chết.

Jungyeon đã không thể nói gì được nữa. Máu trào ra từ miệng hòa vào với nước mắt. Tôi biết cô ta vẫn đang cố chửi nhưng vô lực.

Thật sự, mọi thứ vẫn đang là một tác phẩm đẹp đẽ, chỉ vì Sana mà rối loạn. Sự ấm ức vì bị phá rối khiến cả người tôi nóng bừng lên. Ước gì lúc này có thể xẻo bừa cho Jungyeon chết luôn, dẫu sao mẫu vật này cũng đã bị hỏng rồi.

Lắng nghe âm thanh yếu dần phát ra từ miệng Jungyeon, tôi biết thời gian cũng không còn nhiều liền vội vàng lấy khăn tẩm nước muối lau sạch mọi dơ bẩn trên người cô ấy rồi múa dao. Vừa đếm, những miếng thịt rơi ra, tôi không rõ thứ chất lỏng đang nhớp nháp cả người mình là máu hay mồ hôi. Nhưng cảm giác dường như đã trở lại, khoan khoái trong từng hơi thở.

"Sắp xong chưa?"

"Còn bốn."

Lúc này bộ dạng của Jungyeon thật sự người không ra người, quỷ không ra quỷ. Theo những gì tôi đọc được, nhát tiếp theo là xẻo môi. Nhưng trò cắt lưỡi vụng về vừa rồi của Sana đã khiến miệng Jungyeon rách toạc, khiến tôi thật lòng không nỡ đụng tới.

Vậy chỉ còn hai mắt thôi... Nghe nói nếu làm ma mà không có mắt, sẽ không thể báo ân báo oán, vậy cũng tốt cho cô ta. Còn tôi, phải khoét mắt một kẻ đang mở thao láo thật sự cũng không vui vẻ gì.

Hai con mắt của Jungyeon nằm lăn lóc, dù vấy máu nhưng vẫn phát ra thứ tia lạnh chết chóc như đang nhìn ai đó. Ngay cả bản thân tôi cũng tò mò, liệu nó dành cho tôi, Sana hay chính Mina?

Nhát thứ hai trăm chính mươi chín là cắt mũi.

Cuối cùng, tôi một nhịp đâm mạnh vào tim Jungyeon. Tức thì một dòng máu phun mạnh ra, tràn lên lưỡi dao ướt đẫm cánh tay tôi. Thân xác biến dạng ấy đổ gục về sau, cái đầu ngoẹo hẳn báo hiệu đã chết.

Tôi đưa tay quệt bớt máu trên mặt, lần đầu tiên cảm thấy dư vị này không quyến rũ như mình từng nghĩ. Sana tắt máy quay, nhìn đống máu thịt bầy nhầy trước mắt hỏi tôi:

"Mấy loại thuốc của em, thật sự có thể giải quyết được hết?"

"Đúng, so với axit dạ dày thì còn mạnh hơn đấy. Ngâm chúng khoảng ba ngày."

Tôi mở ngăn kéo lấy ra vài lọ thuốc rồi đi lên nhà. Đống lộn xộn dưới tầng hầm ấy, cứ để chị xử lí. Tôi cần tắm rửa, thật sự cần tắm rửa cho sạch sẽ.

***

Tôi nhận được mail của công ty. Họ định sẽ mở một show sống còn để tuyển chọn thành viên mới cho #MIZ. Cả tôi và Mina đều nhận vị trí cố vấn cho thí sinh. Điều này khá khó hiểu. Tại sao với kinh tế dư dả, họ không khai tử #MIZ để nhường chỗ cho một nhóm nhạc mới? Nhưng không sao, chúng tôi có tận ba tháng để cân nhắc, và đây lại là một lí do quá hợp lí để liên lạc lại với Mina sau một khoảng thời gian rất dài.

"Dạo gần đây có nhiều chuyện không được hay cho lắm..."

"Vậy thì càng cần đi chơi!!!!! Tớ mới trúng thưởng cặp vé đi đảo Nami nghỉ dưỡng một tuần nè, Mina đi với tớ đi."

Vậy là sau đó mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch. Tôi có một cớ vô cùng hợp lí để lái xe đón Mina đến ngôi nhà ngoại ô của mình. Lâu ngày không gặp, quả nhiên cô ta vẫn xinh đẹp như không hề có chuyện gì xảy ra. Dù chính Tzuyu đã nói cho tôi biết khu trọ của họ Yoo mấy hôm nay náo loạn đến thế nào.

"Dạo gần đây có chuyện gì hay ho không? Kể tớ nghe với."

"Haha, tớ còn đang định làm trò lừa đảo mấy lão già như cậu để cuộc sống thêm thú vị hơn đấy."

Để xem mày còn giữ vẻ bình tĩnh này được bao lâu, con khốn.

Mọi thứ diễn ra thật yên bình. Bọn tôi cùng nhau ăn tối, sau đó pha hai cốc cacao nóng rồi vừa ngồi cạnh lò sưởi vừa nghiên cứu hợp đồng công ty gửi đến. Chà, quả là một mối quan hệ đồng nghiệp trong mơ.

Chỉ đến khi Mina uống nốt những giọt cuối cùng và chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu.

Tzuyu từ sau hôm giết Jungyeon liền trở thành một con người khác lạ. Em dửng dưng hơn, bàng quan hơn và dường như không còn quan tâm đến kế hoạch trả thù này nữa. Cũng dễ hiểu, vốn dĩ em không hề có ý định báo thù cho Eunha. Mọi thứ có thể lôi kéo và giữ chân được Tzuyu cho đến giờ phút này đều vì ước mơ điên khùng được giải phẫu người. Tôi nghĩ một Yoo Jungyeon cũng đủ để thỏa mãn rồi.

Tôi lôi Mina xuống tầng hầm, xích cố định hai chân nó vào một cái cột rồi hắt nước cho tỉnh. Nhìn đôi mắt còn đang hoang mang vì chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra ấy, tôi nhếch miệng:

"Ngạc nhiên lắm hả? Mày không biết tao đã đợi điều này bao lâu rồi đâu."

Tôi giơ tấm ảnh xinh đẹp của Eunha lên, rít qua kẽ răng:

"Mày có nhận ra đây là ai không?"

"Ai?"

Nghe cách nó trả lời đầy hời hợt cùng khuôn mặt dửng dưng ấy, tôi không kìm được tát mạnh một cái rồi gào lên:

"Cậu ấy là người đã bị mày hủy hoại đi gương mặt, là nữ sinh trong căn phòng hóa học, mày nhớ ra chưa hả con khốn!!!!!"

Dù bị đánh bất ngờ khiến cả người ngã nhào xuống nền đất bẩn, tóc tai rối bời che khuất mặt, nhưng Mina không hề kêu lên. Thậm chí nó còn cười ha hả rất đắc ý. Tiếng cười như một mũi khoan sâu vào tâm trí tôi. Mina nhổ vào tấm ảnh:

"Tao không cần nhớ về mấy thứ phế thải này. Nó hẳn đã chết rồi nhỉ? Bỏ lại mày cô đơn."

"CÂM MỒM!"

Tôi nắm tóc Mina, kéo mạnh cả đầu nó đập vào cột kêu một tiếng lạnh người. Máu chảy ra, Mina cũng bị choáng váng nhất thời không lên tiếng được.

Đúng rồi, đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Giờ sẽ là giây phút tôi cho nó tận hưởng cảm giác đã đằng đẵng ám ảnh tôi suốt bao năm qua, khi phải chứng kiến người mà mình yêu thương nhất ra đi trong đau đớn và ám ảnh.

Tiến về phía máy chiếu đã được chuẩn bị sẵn, tôi bật đoạn video ghi lại cảnh lăng trì Jungyeon lên. Hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thực, phải nói trải nghiệm mang lại không khác gì tận mắt chứng kiến là mấy.

Ánh mắt tôi như con thú săn mồi đói khát nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mina. Phải, dù là một cái nhíu mày, một giọt nước mắt, tất cả đều sẽ được tôi khắc sâu trong xương tủy. Thật hào hứng khi nhìn thấy nó phải sợ hãi, phải quằn quại trong đau đớn, phải run rẩy nhục nhã. Dù pha lê có màu đen, thì nó cũng sẽ vỡ tan khi bị quăng mạnh xuống dưới đất mà thôi.

Nhưng rồi càng nhìn, mắt tôi lại càng hoa lên, mồ hôi đổ đầy người, ngay cả thần trí cũng chợt trở nên không tỉnh táo. Tại sao tôi lại như nhìn thấy gương mặt phảng phất nét buồn buồn của Tzuyu khi em lắng nghe tôi nói về kế hoạch bắt cóc Jungyeon?

"Chị thật sự muốn giết Jungyeon để khiến Mina đau khổ?"

"Đúng vậy."

"Chị muốn làm Mina đau khổ ư?"

"Đúng. Đây là cách duy nhất."

"Hãy hứa với em, chị sẽ không ân hận, không được ân hận nhé."

Và giờ, sự bình thản tới đáng sợ của Mina, và cả khóe miệng đang nhếch lên kia chẳng khác gì một cú tát mạnh khiến tôi choáng váng, không tin vào mắt mình để rồi lắp bắp:

"Mày...mày không...?"

"Sao? Mày muốn tao sợ hãi trước cảnh tượng này hay đau đớn trước cảnh tượng này? Tất cả, đều không thể đâu Sana."

Mina cười lớn. Dù nó vẫn luôn xinh đẹp, nhưng giờ cảm giác mang lại chẳng khác nào một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Chỉ có loại đó mới có thể cười trong trường hợp này thôi.

"Ôi, vốn khi nói Jungyeon là tất cả của mình, tao chỉ có một mục đích duy nhất là hành hạ nó."

"Hành hạ??"

"Đúng. Mày không biết tao đã khiến cuộc sống của nó trở nên khổ sở và khốn nạn như thế nào đâu. Khó mà biết giữa hai chúng mày, đứa nào mới là kẻ căm thù tao nhiều hơn. Nói với nó rằng tao yêu nó thế nào, rồi ngày ngày xem đứa hèn nhát ấy vật lộn giữa việc nên sống hay chết, với tao là đủ vui rồi."

Lúc này trên màn hình, hai nhãn cầu của Jungyeon vẫn đang sáng trợn trừng nhìn thẳng về phía Mina. Nhưng tại sao tôi lại có cảm giác chúng đang rọi thẳng về mình. Tôi mấp máy môi:

"Thế nên...thế nên..."

"Nên việc mày hành hạ nó ra sao, với tao cũng chẳng có ý nghĩa gì hết."

"MÀY NÓI LÁO!!!!"

Mũi dao đâm xuyên tim Jungyeon của Tzuyu chẳng khác nào đang đâm thẳng vào tôi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi không tin, tôi không thể chấp nhận được điều này. Vậy mọi thứ trong tích tắc trở nên vô nghĩa hết ư? Rằng rốt cuộc tôi vẫn thua Mina, không những không làm nó đau đớn mà còn bị nó đả kích tới tột cùng.

"Không phải, mày chỉ đang nói láo, nói láo thôi."

"Để tao đoán nhé, bữa tối nay, nguyên liệu chính là Jungyeon đúng không? Tiếc quá Sana, mọi nỗ lực của mày đều thất bại rồi."

"CÂM MIỆNG!!!!!!"

Mina ngửa mặt lên mà cười lớn. Lại là nó. Lại là cái giọng cười đầy chế nhạo ấy, khi Eunha bổ nhào khỏi giường trong sự nhục nhã đến tột cùng. Và bây giờ, nó đang dành cho chính tôi.

Không! Im đi! Tao không muốn nghe! Tao không muốn nghe gì hết!!!

Trong cơn bấn loạn, trong những tràng cười man dại của Mina, tôi với tay cầm lấy...

***

Mina mỗi khi rảnh rỗi sẽ ngồi móc len thành những con búp bê bé xinh vừa bằng bàn tay. Nhưng những con búp bê đó đều không có mắt, dù mũi miệng vẫn đầy đủ. Có thể nói là khá kinh dị.

"Tại sao chị không làm mắt cho chúng?"

"Chà, cô đã bao giờ nhìn vào mắt của Jungyeon chưa?"

Mina ghé sát vào gương mặt tôi, để tôi có thể nhìn thấy được đôi mắt của cô ta. Nó đen một cách kì lạ. Càng nhìn càng thấy tối tăm. Tôi chợt nhớ tới đôi mắt to tròn long lanh của Sana, cũng đẹp đấy nhưng càng nhìn lại càng thấy vô hồn và trống rỗng.

"Mắt của Jungyeon ra sao?"

"Đã nhiều lần tôi thử nhìn vào đôi mắt của Jungyeon, nhưng nó chỉ phản chiếu lại gương mặt tôi. Thuần khiết, nguyên sơ, không chút vẩn đục. Đôi mắt như vậy, thật sự chưa từng nhìn thấy. Và cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, đôi mắt đó vẫn trong veo như bầu trời vậy."

Có đôi mắt như thế thật sao? Tôi đã thật sự không tin, cho tới khi hiểu được tại sao mình lại có cảm giác nôn nao khi tra tấn cô gái ấy.

Mina còn kể với tôi rằng, ở Jungyeon không có sự tôn sùng, ngưỡng mộ, thần thánh hóa về Mina, cũng chẳng có sự ghen ghét, đố kị nào. Dường như cô gái ấy nghĩ Myoui Mina chỉ là một người bình thường, hoàn toàn bình thường. Dù Mina có săn sóc hay quyến rũ thế nào, tình cảm cô ấy vẫn không suy chuyển.

Chỉ có như vậy, tôi đã hiểu thứ cảm xúc không tên mà Mina dành cho Jungyeon. Đó là khao khát có thể làm người con gái ấy thối nát vì mình, đến mức sẵn sàng hủy hoại mọi thứ mà cô gái ấy trân trọng.

Mina à, rốt cuộc mục đích tồn tại trên đời này của chị là gì? Tôi thật sự không thể hiểu được. Nếu tôi đã hủy hoại được thứ chị muốn hủy hoại nhất, vậy cuộc sống của chị có còn ý nghĩa nào nữa không?

Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó. Nó vẫn thường xuyên xuất hiện đều đặn như vậy. Căn nhà ngoại ô của Sana cháy rụi, mọi hận thù ân oán tội lỗi đều hóa tro tàn. Có lẽ tôi đã hiểu tại sao chị tôn thờ lửa đến vậy, sức mạnh của nó là vô hạn. Tôi thấy mình đứng bên ngoài, bình thản tới kì lạ mà nhìn ngắm khung cảnh hỗn loạn bên trong. Sana và Mina đứng im như hai pho tượng, nhìn thẳng vào tôi rồi nở nụ cười vô cùng ám ảnh.

Cứ mơ đến đoạn đó, tôi liền sẽ tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi. Dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng tại sao mọi thứ luôn sống động như thật đến vậy?

Tôi không ngủ lại được liền sang phòng thăm Sana. Chị là người duy nhất được cứu khỏi đám cháy, là người duy nhất được tìm thấy trong đám cháy ấy.

Còn Mina? Tại sao lại không thấy được xác của cô ta? Xung quanh cũng không tìm thấy dấu chân nào. Chiếc xe ô tô của Sana vẫn còn đó. Vậy Mina đã đi đâu?

Mina đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành cát bụi, hay vẫn còn sống đâu đó quanh đây như một bóng ma luôn tìm đến để reo rắc những cơn ác mộng? Tôi không biết và sẽ không một ai có thể trả lời được.

Cánh cửa phòng mở ra, Sana vẫn đang ngủ. Trận cháy lớn khiến chị bỏng nặng toàn thân, gây thương tật vĩnh viễn. Theo một cách hiểu nào đó, Sana đã trở thành một Eunha thứ hai – bị hủy diệt đến tàn nhẫn. Cả người chị là những dải băng trắng toát, thi thoảng hở ra những vết sẹo lồi lõm xấu xí. Tôi nhìn vào gương mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt và môi ấy mà thở dài, tự hỏi rốt cuộc mọi tỗi lỗi là do Mina hay chính Sana tự chuốc lấy?

"Sana."

Chị nghe tiếng tôi gọi, mở to mắt nhìn. Đúng, là một đôi mắt to tròn nhưng vô hồn trống rỗng. Đó là đôi mắt có nét đặc trưng của Sana mà tôi biết.

Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên tay chị. Cuối cùng cũng có thể đợi được, cái ngày mà chị hoàn toàn thuộc về tôi. Chỉ cần đó là Sana, thì dù có xấu xí tới nhường nào đi chăng nữa, mọi thứ vẫn sẽ vô cùng hoàn hảo.

"Em yêu chị."

Chợt, tôi nghe thấy một tiếng cười rất lạ. Nó khúc khích như thể chủ nhân đang rất khoái chí, rất thỏa mãn. Hẳn Sana vẫn đang vui lắm khi đã giết được Mina để trả thù cho Eunha đúng không? Hay chị đang vui mừng vì tình yêu tôi dành cho chị?

Nhưng tiếng cười này...

Tôi ngẩng lên, kinh ngạc khi chợt thấy đôi mắt chị đen đến khó hiểu. Một màu đen của màn đêm tối tăm và ám ảnh, càng nhìn càng thấy ma quái.

"Sana?" Là chị à...

Tiếng cười vẫn chưa dứt, chỉ có đôi mắt tựa viên pha lê đen ấy nhìn tôi trìu mến đến kì lạ.

"Tzuyu này, cô có biết cảm giác khó chịu nhất trên đời này là gì không?"

"Dễ ẹc, bị lừa dối."

"Sai rồi, đó là sự day dứt giữa trắng và đen."

Và rồi đôi mắt đen ấy, chớp một cái, lại trở nên to tròn, long lanh và trống rỗng...

***

***

***

Cuối cùng Pha lê đen đã kết thúc một cuộc hành trình dài hơn tui nghĩ rất là nhiều. Vốn không nghĩ fic được mọi người nhiệt liệt ủng hộ thế, bởi tui đã phá tan phá nát hình tượng 9 thiên thần nhà mình, cảm thấy tội lỗi lắm, xin lỗi rất nhiều.

Thật sự thì đây là một trong những fic tôi viết lâu nhất, chầy bửa nhất, ngâm giấm nhất. Nhiều khi vì mấy chuyện thi cử rồi bí ý tưởng khiến tôi muốn drop giữa chừng, nhưng vì độc giả đáng yêu luôn nhiệt tình cmt và thảo luận với tôi về fic nên Pha lê đen mới đi được tới chặng này, thật sự cảm ơn mọi người.

Biết là phong độ có lúc lên lúc xuống, nhưng mong mọi người sẽ hài lòng về cái kết này. Với tui, Mina của PLD là một nhân vật khá đặc biệt. Tui vừa ghét Mina, đồng thời lại có chút gì đó tôn sùng, giết hay không giết cũng là một quyết định khó khăn, mong mọi người sẽ bỏ qua nếu cái kết gây hụt hẫng.

Dù gì chặng đường cũng đã hết, tui muốn hỏi nhân vật khiến mn ấn tượng nhất là ai? Hoặc còn có uẩn khúc thắc mắc nào cũng hãy hỏi, vì tui cảm thấy mình vẫn còn nhiều thứ để ngỏ quá. Và cũng sẽ thật tốt nếu mn có chút gợi ý về couple hoặc thể loại muốn được lên sàn trong những fic tiếp theo.

Cảm ơn nhiều, pặc pặc <3 Hẹn gặp lại vào các fic sau.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật