YÊU CHỊ, NGÔI SAO SÁNG CỦA EM [ QuynhToo ]

NGOẠI TRUYỆN ( 2 ) END



Cũng lúc ấy tại nhà, Đồng Ánh Quỳnh ngó nghiêng vào phòng, không thấy vợ con đâu thì chạy mau xuống bếp. Cô từ tốn hỏi chị giúp việc :
- Mợ hai với Minh Minh đâu rồi ?
- Dạ thưa cô hai. Mợ hai bế bé Minh Minh đi khỏi nhà được 15p rồi, còn xách theo hành lí nữa.

Cô nhíu mày. Chị định đi đâu. Hôm nay vợ chồng cô cũng đâu có hẹn đi chơi ? Chỉ có một nơi chị có thể đến. Cô không nói không rằng chạy xe đến nhà ba mẹ vợ.

Chưa đầy 15p sau đã đến. Trông thấy cô, Minh Minh nhảy cẫng lên :
- Papa.....papa ơi....

Cô bế con trên tay, hôn lên trán con :
bảo bối của papa....
- Papa, mami nói papa không còn thương mami và Minh Minh nữa. Có đúng không papa ?

Cô nghi hoặc nhìn con. Sao chị lại nói thế. Đúng là đầu độc đầu óc trẻ con mà. Cô hôn cô bé lần nữa :
- Mami đùa. Sao papa lại hết thương Minh Minh được. Minh Minh là tiểu bảo bối của papa.
Minh Minh cười rạng rỡ, vùi mặt vào ngực cô tìm hơi ấm, Minh Minh chỉ riêng cái tính hay rúc vào ngực cô giống như chị đã khiến Quỳnh cưng chết rồi.

Bà Hoa lên tiếng :
- Con vào phòng đi. Vợ con trong đấy. Để bé Minh đây cho mẹ.

Cô vội vàng đặt cậu trên ghế sôfa rồi đi vào phòng. Chị đã ngủ, cô không muốn quấy rầy nên cô chỉ ngồi bên cạnh mà lẳng lặng nhìn chị. Không lâu sau, đôi mắt chị từ từ mở ra, tiếp thu hình ảnh trước mắt, chị giật mình :
- Em tại sao lại ngồi ở đây ?
- Không lẽ chị muốn em nằm cùng chị sao ?

Chị lấy lại vẻ giận dỗi, ngồi dậy quăng cái gối vào người cô :
- Li dị đi. Em biến cho tôi, tôi không muốn thấy em nữa. Đi đi.
- Bà xã ngoan. Có việc gì nói em nghe. Em đã sai cái gì ?

Nhắc tới lại thấy tức, chị giận run cả người lên, sóng mũi lại cay xè, nước mắt rơi lã chã. Đồng Ánh Quỳnh vốn bình tĩnh, bỗng khẩn trương lên :
- Chị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào hả ? Sao lại khóc ?!

Minh Tú chụp lấy tiếp cái gối quăng qua, khóc rống lên :
- Biến đi ! Em xéo ra ngoài cho tôi, tôi không muốn thấy em nữa !

Vẻ mặt Đồng Ánh Quỳnh có chút nghiêm trang, chụp được cái gối, bước về phía Minh Tú :
- Này, Minh Tú, đừng kích động thế, chị bây giờ không thể tức giận được.

Chị khóc bù lu bù loa, vừa khụt khịt mũi vừa mắng :
- Em nói tôi không thể tức giận thì không tức giận sao? Em đồ là lừa gạt tình cảm! Em biến đi, đừng tới đây nữa !

Cô nhíu mày nhìn chị, khó hiểu hỏi :
- Cái gì lừa gạt tình cảm ? Chị đang nói nhảm gì thế ?

Chị lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt bi thương :
- Đừng giả bộ nữa! Em còn muốn giấu giếm tôi đến khi nào nữa, tôi biết hết rồi !
- Chị...... biết cái gì ?

Chị tiếp tục khóc thảm thiết, hô to :
- Những lời các người nói ở phòng khách lúc sáng nay, tôi đã nghe hết rồi ! Đồng thiếu gia, em đúng là phong lưu đa tình khắp nơi, em đi mà kết hôn với người phụ nữ kia đi, để cô ta sinh con cho em. Còn tìm tôi làm gì ? Em biến đi, biến khuất mắt tôi đi !

Đâu ngờ Đồng Ánh Quỳnh nghe xong lại giật mình, ánh mắt dịu xuống, miệng còn mỉm cười, bước tới ôm chị, mặc cho chị hung hãn giãy dụa, cô thở dài nói :
- Chị khoan kích động đã, nghe em giải thích đi.

Cảm nhận được vòng tay và hơi ấm quen thuộc, nước mắt của chị lại tuôn trào không dứt, vừa cục cựa vừa chất vấn :
- Giải thích, giải thích cái gì? Chẳng lẽ hôm nay tôi nhìn lầm người sao? Hay là muốn nói tôi bị lãng tai, nên nghe lầm? Hay là muốn nói với tôi rằng em không hề có cô gái nào cả ?

Giọng nói cô dịu dàng lại đầy tình cảm, từng câu từng chữ đều rất ngọt ngào :
- Không phải, chị không nhìn lầm người, cũng chẳng nghe nhầm. Đúng là có một cô gái, cô ấy đã mang thai con của em. Em rất yêu rất yêu cô ấy, còn yêu hơn cả chính mình nữa, dù cô ấy không phải người tuyệt vời nhất, nhưng lại là người em yêu nhất, em chỉ muốn cả đời này giữ cô ấy ở mãi bên mình, cố gắng hết sức mang đến hạnh phúc cho cô ấy.

Nghe cô kể rõ, lòng Minh Tú như có ngàn vạn kim đâm vào đau đến tê tái, cảm xúc ghen tuông điên cuồng trỗi dậy. Cô ở trước mặt vợ mình mà còn dám nói những lời đó. Nước mắt lẳng lặng rơi, muốn bịt tai lại không muốn nghe tiếp, thế nhưng giọng nói dịu dàng kia lại chậm rãi cất lên :
- Cô ấy vừa ngốc nghếch vừa ngớ ngẩn, trẻ con, lại là một tiểu yêu tinh bướng bỉnh. Đến cả việc mình mang thai cũng không biết, lại khóc lóc ẵm con gái em về nhà ba mẹ vợ, làm em phải sang đây rước về. Ngôi sao sáng gì chứ, là ngôi sao ngốc mới đúng.

Không cần soi gương, Minh Tú cũng thừa biết mặt mình nhất định là đỏ như gấc, mắt chắc hẳn cũng đã ngân ngấn nước, trên mặt còn vương nước mắt, miệng cũng không nhịn được mà cười vui vẻ, như là ăn trộm len lén ngẩng đầu ngó cô, ấp úng thì thầm :
- Chị... chị là tiểu yêu tinh ngốc nghếch đó ?!

Đồng Ánh Quỳnh nhoẻn miệng cười :
- Đúng vậy, chị nghĩ trên đời còn có tiểu yêu tinh thứ hai sao ? Đợt cấy ghép hai tháng trước, Mỹ Nhân nói chắc là thành công rồi nên chị mới có biểu hiện nôn mửa như vậy.

Cô xoa đầu chị :
- Về nhà thôi. Em sẽ đưa chị đi bệnh viện.
- Tuân lệnh chồng.

********************

Tối hôm ấy

Minh Minh cứ sờ sờ bụng Minh Tú :
- Mami, papa nói mami sẽ sinh cho con một đứa em, có đúng không ?
- Minh Minh ngoan. Con có muốn không ?
- Con muốn ạ !

Đồng Ánh Quỳnh từ phòng tắm bước ra, tóc tai rũ rượi, không quên hôn cô con gái kháu khỉnh của mình :
- Tiểu bảo bối có ganh tị với em không ?
- Không ạ. Minh Minh sẽ bảo vệ em mà.

- Vậy con có muốn đặt tên cho em không ?

- Có ạ, em tên là Đồng.....Đồng.....Ánh......Hân
Cô cười xòa đặt cô bé ở giữa cô và chị. Cô hôn lên trán cô bé và nói :
- Tên đẹp lắm, vậy em sẽ tên Đồng Ánh Hân. Còn bây giờ, tiểu bảo bối ngủ ngon.
Rồi lại hôn lên môi chị :
- Bà xã ngủ ngon.
Cuối cùng lại hôn lên bụng chị :
- Con yêu ngủ ngon.

Chị nhìn Quỳnh :
- Em có hối hận về điều gì không ?
- Có......
- Điều gì ?
- Vì không gặp được chị sớm hơn, để chị chịu bao nhiêu tổn thương. Nhưng......như em đã hứa, có em, em sẽ là người cuối cùng vui trong niềm vui của chị, sẽ là người đầu tiên đau trong nỗi đau của chị. Quỳnh thương chị, rất nhiều.

__________________

20 năm sau.

Đây là một hội trường đám cưới đẹp và lãng mạn nhất mà mọi người từng nhìn thấy, khán phòng này rộng lớn sáng ngời, từng chùm đèn màu được xếp thành nhiều bó hoa nở rộ, đủ loại hình dạng và màu sắc khác nhau, pháo hoa được treo chằng chịt trên tường, từng bó hoa tươi đẹp xếp ở trên đỉnh, tạo thành một hình trái tim, chính giữa đặt một tấm hình cưới, là hai cô gái xinh đẹp tựa nữ thần, trên tấm hình, Đồng Minh Minh mặc âu phục đang mỉm cười, đôi mắt đen sáng ngời, khuôn mặt đẹp đẽ khiến người ta không thể rời mắt, bên cạnh là cô dâu mặc áo cưới đang cầm bó hoa, cười nhắm tịt cả mắt, nụ cười ngây ngô, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, hoan hỉ, nhưng.................nhưng mà.........cô dâu có vẻ gì đó rất giống.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.giống cái tên họ Phạm đang cười hê hê ha ha đằng kia kìa, không phải chứ ? ( Au đen mặt )

Đồng Ánh Quỳnh, Minh Tú, Phạm Hương, Lan Khuê và Đồng Ánh Hân đều đứng trước cửa chào khách.

Lúc này có mấy người mặc đồng phục giống nhau đi tới, nữ có nam có, trong đó có một cô gái nhìn Đồng Ánh Quỳnh cười, hâm mộ nói :
- Con gái cậu lấy vợ thật là chuyện tốt. Cô dâu thật đẹp, không hổ danh là nữ thần của nhà họ Phạm. Đúng là sắc nước hương trời, chim sa cá lặn. ( Au : Chắc là Quàng Thì hả ?. ) ( Đồng Ánh Quỳnh : Chứ ai giờ, hỏi dư thừa )

Đồng Ánh Quỳnh lẫn Phạm Hương đều gật đầu đáp lễ. Phạm Hương nhìn sang Đồng Ánh Quỳnh cười châm chọc :
- Không phải cậu đã từng nói con gái mình quá quậy, sẽ không ai lấy sao ? Sao lại đem lễ vật sang hỏi cưới ?
- Thế cậu muốn hai đứa nó dắt nhau đi trốn à.?

Phạm Hương cười xòa nhìn đứa con út nhà họ Đồng, Đồng Ánh Hân :
- Con bé thật xinh đẹp. Phải chi mình có đứa con nữa thì tốt rồi.

Ánh Hân e thẹn mỉm cười nhìn Phạm Hương rồi lại nhìn sang papa mình. Đồng Ánh Quỳnh hỉnh mũi :
- Thôi đi, có đứa con gái đầu đã bị con gái cậu cướp. Đến cả đứa con gái út này cậu cũng không tha. Nhưng đứa con gái út này đã được bác họ Trương " đặt cọc " rồi ?

Phạm Hương nhìn Quỳnh :
- Trương Mỹ Nhân ? Đặt cọc hồi nào ? Sao không nói mình ? Con cậu xinh đẹp vậy, sao gả cho nhà họ Trương kia ?

Mỹ Nhân từ phía sau, nắm lấy tay Mỹ Duyên, còn có 1 cô gái tầm 17 tuổi tiến tới :
- Họ Trương thì sao ? Trương Gia Ngân nhà tôi không xinh đẹp à ? Vả lại Phạm Hương, cậu chỉ 1 đứa con, muốn tranh giành cái ?

Phạm Hương im lặng nhìn Lan Khuê :
- Em, hay mình kiếm 1 đứa nữa nha.
- Thứ già mất nết.

Minh Tú, Mỹ Duyên và Lan Khuê chỉ biết lắc đầu cười khổ. Mấy cái người này, đã từng tuổi này rồi mà còn lời qua tiếng lại như con nít.

Buổi lễ chính thức bắt đầu. Khách khứa đông đủ. Trên giữa sân khấu, hàng chữ ĐỒNG MINH MINH VÀ PHẠM THANH bằng đèn neon được bật sáng. Âm nhạc nổi lên làm ai nấy hồi hộp.
Phạm Hương cẩn thận dắt tay cô dâu đặt vào tay Minh Minh - con rể của mình. Phạm Hương nói thầm :
- Giao Thanh Thanh cho con.

___________________

Đêm tân hôn
Minh Minh bước ra phòng tắm với cái khăn quấn hờ bên hông. Phạm Thanh với bộ đồ ngủ hồng nhạt nằm trên giừơng lớn. Cô chăm chú xem thứ gì đó. Thấy Minh Minh bước ra, cô đưa tay ngoắc ngoắc lại :
- Chồng, lại đây, chị xem hình hồi nhỏ của tụi mình. Là papa gửi cho em làm quà cưới. Cả hơn trăm mấy tấm.

Minh Minh bước chầm chậm đến bên cô, nhẹ nhàng ôm eo cô :
- Đâu cho chị xem !

Minh Minh giở từng trang, từng trang một. Cả hai cười khúc khích. Bỗng dưng Phạm Thanh chỉ vào một tấm hình :
- Chị xem, tấm này là lúc hai đứa mình chơi trò cá sấu này.
- Ừ, dễ thương !
- Chị toàn chơi ăn gian em. Toàn thích đóng vai cá sấu để ăn thịt em.

Minh Minh trong một giây nháy mắt, vật cô ra giừơng, hôn nhẹ lên môi cô :
- Để xem hôm nay chị ăn thịt em như thế nào.
Phạm Thanh khẽ mỉm cười, đôi mắt dần dần khép lại.

END FIC.

Cuối cùng cũng xong, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Moon, cảm ơn fc Quỳnh Tú, có cả bên thuyền Hương Khuê, Nhân Duyên nữa, cảm ơn đảng, cảm ơn nhà nước. Hahaha. Đừng vội unfollow tôi, tôi sẽ mau chóng quay lại với bộ truyện mới. See you later....!!!!!

À, cái kết hài lòng mọi ngừoi chứ ? * Nháy mắt * Họ Phạm với họ Đồng " mần sui " cũng được đó chớ ! 😆😆😆





SEE YOU LATER ! COMING SOON !


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật