(12 cung hoàng đạo) Mê Cung Tình Yêu

Chương 105.



Cậu giật mình, thả hắn ra. Thấy vậy, hắn ta vui vẻ bám theo sau làm cậu khó chịu, quay lại nhìn hắn, trừng mắt:

- Cút! Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì.

Hắn ta lùi lại phía sau vài bước rồi chậm rãi đi tiếp. Cậu cũng chẳng nói gì nữa, mặc cho hắn bám. Đến kí túc xá, hắn vội vã tìm anh, dính chặt lấy anh không rời. Kể cả anh đến phòng Bảo Bình, hắn cũng ồn ào bám theo. Anh cũng chẳng thể làm gì hắn nên chỉ đành đưa tay lên môi, ra hiệu cho im lặng rồi lườm hắn. Mở cửa ra, thấy căn phòng tối tăm đã được kéo rằm cửa cẩn thận nhưng chăn gối thì bừa bộn đến đáng sợ, a liền dịu dàng nhặt lại gối dưới đất lên, đỡ chiếc chăn dài chạm đất lên,... rồi dịu dàng ngồi cạnh cô.

Bảo Bình đang say ngủ giấc nồng nhưng đôi mắt cô hơi sưng, mũi hơi đỏ, gối hơi ướt, có vẻ như cô vừa mới khóc. Anh nhẹ nhàng chạm đôi tay lạnh lẽo của mình lên má cô, xoa xoa một chút rồi đứng dậy bước ra ngoài, đóng cửa lại. Hắn thấy thế thì thể hiện sự không vui một cách rõ ràng, đôi lông mày hắn khẽ nheo lại:

- Anh còn chưa từng dọn phòng cho bố của CHÚNG TA đâu đó.

Anh lườm nguýt hắn rồi đi về phòng, khoá cửa, hắn không làm gì được anh, đặt một chiếc vòng trong túi xuống đất, lặng lẽ, im lặng rời đi. Hắn không còn trẻ con như ban nãy, ánh nhìn hắn sắc sảo, dáng đi hắn trưởng thành, chỉ có quần áo hắn là vẫn vậy, vẫn như trước khi rời đi. Tại sao hắn lại kì lạ đến vậy? Đa nhân cách hay có vấn đề gì mà hắn thay đổi nhanh thế? Thấy tiếng bước chân xa dần, anh mở cửa, nhìn thấy chiếc vòng, cúi xuống nhặt, đó là chiếc vòng bạc, bên trong có khắc cẩn thận dòng chữ: "Xin lỗi con" . Anh thở dài, cất chiếc vòng vào trong túi, về lại phòng rồi mở máy tính lên, ẩn danh, bình luận vào bài viết sai trái kia "Cô ấy thật dễ thương, khóc thật khiến người khác đau lòng." "Anh ấy thật ga lăng khi giúp đỡ người khác như vậy". Ngay lập tức, bình luận của anh nhận vô số phản hồi tiêu cực nhưng cũng được không ít người ủng hộ, anh tiếp tục tạo vài ba tài khoản nữa ủng hộ ý kiến này rồi đóng máy tìm cô.

Vừa bước chân vào tầng của cô, anh đã thấy Sư Tử chờ sẵn, cậu lao về phía anh, giận giữ nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện:

- Anh là kẻ đã đăng video kia đúng ko? Tại sao lại làm vậy? Anh bán đứng chúng tôi hả?

Anh khẽ nhướn mày, mắt mở to hơn, nắm lấy hai bàn tay cậu:

- Không.

Cậu nghe vậy thì càng giận dữ, thò tay vào túi anh, mò từng chiếc túi một, anh phát hiện ra chiếc vòng, lúc này, cậu càng nổi nóng hơn, ném chiếc vòng đến trước mặt anh:

- Thế cái gì đây? Cái gì đây? Tôi hỏi anh, cái gì đây?

- Vòng bố đưa.

Anh lạnh lùng đáp, giọng không đổi thanh, mặt không biến sắc. Điều đó càng khiến cậu giận dữ hơn vì: bố anh chết lâu rồi...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật