[Kooksoo]Jisoo à, Anh Yêu Em!

Chấp 52: Hết.



Giọng nói vừa vang lên đã khiến cho cô khẽ rùng mình. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, bên trong là Jungkook đang ngồi nghiêm chỉnh. Đối diện có lẽ là ba mẹ của anh ấy đi.
Vừa thấy cánh cửa mở ra, Jungkook đã vội đứng dậy tiến về phía cô vẫn đang còn đứng ngây ngốc.

"Đứng đó làm gì, vào đây" anh dịu dàng nói rồi nắm tay cô dẫn vào trong.

Tuy là nhà hàng cao cấp, nhưng trong căn phòng này lại rất ấm cúng chứ không thiên về phần sang trọng vốn có.

"Chào 2 cô chú con là Kim Jisoo ạ " cúi đầu chào ba mẹ Jeon rồi mỉm cười xinh đẹp. Nhưng ai biết được trong cô tim đang đập liên hồi.

"Jisoo à, không nhớ cô sao?" người phụ nữ xinh đẹp cười hiền từ nhìn cô

"Dạ, nhớ chứ. Lúc nhỏ con gặp cô thường xuyên mà" Jisoo cười tít mắt

"Nhớ thì tốt, thôi ngồi đi, đứng làm gì" mẹ Jeon hiền từ nói.

Jisoo ngơ ngác ngồi xuống. Sao mà cô ấy lại tốt như vậy chứ. Jisoo mê mẩn nghĩ thầm.

"E hèm, ta là ba của thằng nhóc Jungkook" người đàn ông nãy giờ bị lãng quên lên tiếng.

"Dạ, con chào chú" Jisoo có phần hơi sợ người đàn ông này. Nhìn ông ấy có vẻ rất nghiêm khắc đi.

Ba Jeon cứ nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô có chút không thoải mái.

"Thôi, chúng ta ăn thôi nào, tới đây để ăn chứ không phải nhìn" nói rồi mẹ Jeon khẽ liếc mắt nhìn ba Jeon.

"Ha ha ha, đúng rồi ăn thôi. Jisoo con không cần căng thẳng vậy đâu. Đều là người nhà cả mà" ba Jeon cười phá lên nói. Cái hình tượng lúc nãy đã bị vứt vào sọt rác mất rồi.
Jisoo ngơ ngác lần ba. Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Ăn đi, gà rán mà e thích này" Jungkook mỉm cười rồi gắp gà rán đã được róc thịt thành miếng nhỏ bỏ vào dĩa cô.

"cảm ơn" Jisoo cười tươi nói

"Không cần" anh khẽ xoa đầu cô.

"Jungkook, ở đây không phải chỉ có hai đứa thôi đâu" ba Jeon nói với ba vạch hắc tuyến đen xì.

"Thưa ba, con tất nhiên biết"

"Biết thì tốt, mấy cái hành động đó nên khi nào chỉ có hai đứa đi"

"Hành động gì? Con thấy rất bình thường mà"

"Ta là thấy bất bình thường thì có"

" chỗ nào bất bình thường "

" chỗ nào cũng bất bình thường cả"

"chỗ nào của chỗ nào bất bình thường? "

"chỗ nào của chỗ nào của chỗ nào cũng bất bình thường"

"Hai cha con có thôi không hả?" mẹ Jeon tức giận nói

"......" quả nhiên cả hai đều im lặng.

Jisoo khóe miệng giật giật, gia đình của anh ấy cũng thật là quá thú vị rồi.

*****

Thế là buổi ăn cũng kết thúc trong êm đẹp.

"Ba mẹ, con đưa cô ấy về" Jungkook nắm tay cô nói

"Được, đi đường cẩn thận. Ba mẹ về trước" mẹ Jeon mỉm cười dịu dàng nói

Jisoo thấy nụ cười đó thật là quen thuộc, thật giống như Jungkook khi cười với cô.

"dạ"

"Chào hai cô chú, con xin phép" Jisoo cúi chào lần ba nói.

"rồi rồi, hai đứa về nhanh đi"
,,,,,,

Ánh nắng xế chìu thật khiến người ta thoải mái. Trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ thường.

Jungkook ngồi lái xe, nói thật thì anh hiện tại rất thỏa mãn. Vì có được cô, vì được nhìn thấy cô thêm lần nữa. Chỉ cần vậy thôi cũng khiến cho anh hạnh phúc rồi.

Trên dòng đường tấp nập người đi lại. Có một chiếc xe đen tuyền đang đi chầm chập. Bên trong là một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím dài, đầu khẽ nghiêng nghiêng như đón nhận ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều xế. Bên cạnh là một chàng trai khôi ngô, đẹp đến mức muốn ngừng thở, mỉm cười ấm áp nhìn cô gái mà mình đang nắm chặt tay.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đến từ những điều đơn giản nhất. Không cần cầu kỳ hay mỹ lệ. Thế nhưng con người mà, rất tham lam, họ thích những thứ sáng chói lấp lánh. Cũng chính vì vậy mà đã bỏ qua những điều nhỏ nhặt nhất. Để rồi phải hối tiếc cả một đời.

Hết.

Chính thức kết thúc.
Những điều gì mà các bạn thắc mắc cần giải đáp thì cứ việc cmt đi.
Mình sẽ viết ngoại truyện để giải đáp thắc mắc của các bạn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật