[BTS Jimin] Khoảng cách.

Ngoại truyện: Có còn nhìn thấy nhau?



     Sau ngày nghỉ vô lí do đó, Jimin  chẳng còn thấy nó nữa. Đứa con gái lúc nào cũng khiến anh đưa mắt tìm suốt buổi biểu diễn,buổi ký tặng hay chỉ đơn giản là đi trên đường. Anh chẳng thấy nó nữa...

     Chẳng biết vì nhớ,hay do thói quen suốt bao năm. Mọi vấn đề khác dù to lớn đến mấy cũng chẳng là gì đối với anh bấy giờ. Thứ anh muốn chỉ vỏn vẹn là được nhìn thấy đứa con gái đó,Kim JaeMyung.

     Mỗi khi rảnh,Jimin lại đến quán nướng,nhưng chẳng thấy nó nữa. Hỏi chủ quán,bà chỉ nói nó bận việc nên đã nghỉ rồi. Chẳng biết là tạm nghỉ hay nghỉ luôn,anh cũng không hỏi đến. Chắc có lẽ anh không muốn lún quá sâu vào nó,vào người con gái chỉ là fangirl bình thường của mình.

     Những ngày sau đó vẫn vậy,nhưng anh không vội vàng tìm kiếm hình bóng nó nữa. Anh phó mặc cho số phận hay do công việc quá bận rộn đã phần nào làm nguôi bớt nỗi nhớ da diết trong anh?

     Nhưng dù thế nào thì vẫn đến lúc gặp lại,hoặc ít nhất là nhìn thấy nhau trên đường,không cố ý nữa thì sẽ vô tình. Anh gặp nó,trong lúc nó bước ra từ concert của 1 boygroup khác. A~~ gì đây chứ,đau đớn thật,có lẽ nó đã có niềm vui và sự hạnh phúc không phải đến từ anh nữa rồi.

     Anh muốn dừng xe rồi bay ngay đến để hỏi nó,nhưng không thể. Đôi tay nó đã vòng tay bên người con trai lạ lẫm,và anh cũng không có quyền gì để hỏi nó. Idol cũ sao? Thật sự thê thảm mà.

     Jimin không cam tâm,ngồi cạnh Hoseok mà anh bặm môi,mếu. Anh muốn khóc nhưng lấy lí do gì để khóc đây? Fan của mình bỏ rơi mình sao? Anh vẫn còn hàng ngàn thậm chí là hàng triệu fan tốt hơn ngoài kia mà... dù vậy anh vẫn không muốn chấp nhận.
__________________________________

     Mãi cho đến khi Jimin lại gặp nó ở fansign,anh từ bất ngờ,vui mừng đi đến giận lẫy. Anh giận nó vì suốt mấy tháng qua không ủng hộ mình,anh giận nó vì suốt mấy tháng qua không tham gia vào những sự kiện của Bangtan,anh giận nó vì nó khiến anh mong chờ quá lâu và anh giận nó vì nó đã có niềm vui mới.

-Oppa à! Gần nửa năm rồi em mới có thể đến để gặp anh này,vẫn còn nhớ em chứ?

-Xin lỗi...anh không....

     Có phải vì sự buồn bã và thất vọng trong anh quá lớn,nên khiến anh đành lòng nói câu đấy? Anh vô tình nhưng cũng không muốn tìm hiểu,vì anh vẫn còn giận,giận lắm.

-Thật chứ? Đành chịu thôi ạ...

-...

       Jimin chỉ cúi đầu,cặm cụi ký tên,anh muốn nhanh chóng ngẩn mặt lên cười rồi bảo với nó rằng đó chỉ là đùa thôi,nhưng lòng anh vẫn đau lắm. Làm sao có thể quên được 1 người fangirl lâu năm,cô bé bồi bàn nhiệt tình này được chứ. Nhưng anh muốn nó cũng phải hiểu được cảm giác thất vọng giống anh là như thế nào,vậy mà sao tim anh lại như bị siết chặt,thật khó hiểu mà...

-Nhưng không sao nhé! Từ giờ em sẽ chăm chỉ dự tất cả sự kiện của Bangtan hơn để anh có thể nhớ cả gương mặt,và tên của mình.

     1 chút tia sáng lóe lên,thắp sáng cả tầm nhìn tăm tối và buồn bã trong anh. Sau đó là cả 1 bầu trời hy vọng. Mừng rỡ rồi ngại ngùng. Đúng là chàng trai "không dễ dãi". Anh hoàn toàn tha thứ mọi lỗi lầm và bỏ qua hết những nỗi đau mà nó gây ra cho anh,để rồi anh cười đến híp mắt cầm lấy tay nó:

-Haha,anh đùa thôi. JaeMyung,anh nhớ em mà!

-Gì đây? Ngọt chết em mất! Đây là phiếu giảm giá của quán em đấy,khi nào rảnh anh rủ mọi người đến nhé!

-Kakaka! Hẳn rồi!!!

-Vậy,em đi đây,bye anh.

-Ừm...lần sau...stage tiếp theo của Mnet,em có đến không?

     1 chút ngần ngại,nhưng vẫn cố gắng tranh thủ thời gian cuối,anh vội níu lấy đôi tay đang dần rời bỏ. Gặng hỏi về lần gặp kế tiếp. JaeMyung chỉ khẽ cười:

-Em không chắc,nhưng cũng mạnh dạn hy vọng anh sẽ tìm kiếm em 1 lần...được không?

-Ừm!

     Kết thúc buổi gặp chỉ là chữ "ừm" nhẹ. Chẳng biết đối phương nghĩ gì,nhưng cả 2 đều xem nó như 1 lời hứa,1 lời hẹn gặp lại đầy mong chờ.


    


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật