lãng quên; full [vi]

12.



the final chapter

Tôi và Emma đã chờ đợi đến ngày hôm nay từ bao giờ. Một thời gian dài đằng đẵng, một kí ức nhạt mờ và mọi thứ đối với tôi đã từng là một cuộc sống bình thường. Chỉ tôi và Emma, chỉ tôi và em trong một căn nhà hạnh phúc, chỉ tôi và em bên nhau và không có thứ gì có thể xen giữa cuộc sống yên bình của chúng tôi. Nhưng tất cả rốt cuộc chỉ là một vở kịch được dàn dựng, cho một kẻ đã mất trí nhớ như tôi. Khi không còn nơi nào để thuộc về, kí ức của một người cũng sẽ từ bỏ họ... cho đến khi họ tìm được chốn nương thân, tôi đã tìm lại được nơi tôi có thể thuộc về. Tôi biết tôi thuộc về Emma, tôi biết em thuộc về tôi và cả hai chúng tôi là của nhau.

"Mikhail, anh đã sẵn sàng chưa?" Emma mặc cái tuxedo em vừa ủi thẳng lại cho tôi, em ngước nhìn với khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngượng khi khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần. Tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt, thật chỉ muốn ôm chặt lấy em và hôn lấy em nhưng tôi biết bây giờ chưa thể. Họ đang ở bên ngoài, họ đang ở xung quanh.

"Anh nghĩ vậy." Tôi đáp một cách mơ hồ.

"Chúng ta sẽ ổn thôi." Em trấn an tôi, nhưng đôi tay em lại đang run rẩy vì hồi hộp và sợ hãi.

Tôi tên là Mikhail Ivanich, và Stef, là cậu em song sinh của tôi. Cậu ấy đã chết trong một cuộc ẩu đả giữa các băng đản khi trao đổi vũ khí, cậu ấy là một trong những ông trùm và tôi không hề biết gì về họ cả, cho đến khi họ đến đập cửa vào nhà tôi và mang tôi đi, tưởng nhầm rằng tôi chính là Stef, kẻ đã may mắn thoát hố tử thần.

Emma cúi người cột lại dây giày giúp tôi, em vén lại vài sợi tóc vương ra trước mặt, nghiêng đầu và để lộ cái cổ nhỏ trắng ngần cùng đôi môi mọng đỏ. Hôm nay em vận cái váy xoè dai màu đỏ cúp ngang ngực, để trần bờ vai thon nhỏ cùng làn da trắng hồng mịn màng. Khuôn mặt Emma trông rất căng thẳng, nhưng em cố giữ mình thật bình tĩnh, vì em không muốn làm tôi hoang mang và lo lắng. Em không biết, tôi không sợ chút nào khi tôi biết em đang ở bên cạnh mình.

"Em đã cầm vé theo chưa?" Tôi hỏi, phá tan bầu không khí nghẹt thở này.

"Tất cả, và vé tàu." Em ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng và ngây thơ, thứ mà tổ chức suýt nữa sẽ cướp lấy của em.

Tôi đã bỏ trốn, khỏi nơi tra tấn của họ. Nhưng bao quanh hòn đảo tách biệt khỏi thế giới của loài người đó là biển cả bao la, một kẻ trên người chỉ có mỗi một bộ áo rách rưới thì nào có thể trốn thoát khỏi tay bọn đã bắt cóc tôi cơ chứ. Trừ một cách, đó là kết liễu cuộc đời tôi. Emma là người đã tìm thấy tôi trôi dạt vào bờ biển trong trạng thái bất tỉnh. Một cái vỏ rỗng không hơn gì cả. Và rồi thì tổ chức chấp nhận thôi hành hạ tôi, chấp nhận cho tôi được đối xử một cách riêng biệt. Họ nghĩ tôi là Stef nhưng lại gọi tôi là Mikhail vì họ nghĩ rằng kí ức của người thân sẽ giúp một kẻ mất trí nhớ tỉnh lại. Nhưng họ không biết rằng chỉ cần gọi bằng cái tên của chính người đó, nó lại khiến tâm tôi thức tỉnh mạnh mẽ đến cỡ nào. Người tôi thấy trong giấc mơ, là "tôi".

"Emma." Tôi đưa tay nâng lấy khuôn mặt của em và thầm gọi tên em.

"Em đây." Em nhìn tôi, chờ đợi một thứ gì đó.

"Không." Tôi lắc đầu, tự cười thầm với bản thân. "Rosali. Anh đã nhớ hết mọi thứ rồi."

Emma của vở kịch ngay từ đầu là em, Emma không tồn tại. Emma là Rosali. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy em, với con người của chính em. Trông em với khuôn mặt ngỡ ngàng đôi mắt ngân ngấn muốn khóc kia mà lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến chừng nào. Em cũng vui, vui vì tôi đã được em. Em đưa tay lau nước mắt và mỉm cười đầy hạnh phúc. Điều đó khiến tôi không thể kiềm chế nữa mà cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Em cũng đứng yên, nhận lấy nó như em đã đợi chờ nó từ bao giờ rồi.

"Em sẽ không hối hận với quyết định này chứ?" Tôi vén mái tóc em và hôn lên trán.

"Ngay từ đầu, em chưa bao giờ từ bỏ anh." Rosali vòng tay ôm lấy người tôi thật chặt.

Tôi cũng ôm em. Cảm giác ấm áp bấy lâu nay cuối cùng cũng quay trở lại.

"Anh là ai?"

Em nhìn tôi. "Anh là Mikhail."

"Anh là ai?"

"Anh là người yêu của em."

"Anh là ai?"

"Anh là người em sẽ dành cả đời này cùng."

Cả hai chúng tôi cùng cười.

Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được tự do. Ngày hôm nay chúng tôi lấy lại được danh tính của mình.

Ngày hôm nay và cũng là ngày cuối cùng mà họ sẽ nhìn thấy chúng tôi trong tay nhau đi dưới con phố, thưởng thức Dante Symphony và Faust Symphony của Franz List của dàn LSO nổi tiếng, lặng yên lắng nghe dòng nhạc và hưởng thụ nó như bao người khác.

Và ngày mai, cả tôi và em, cả hai chúng tôi sẽ rơi vào lãng quên.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật