[Thiên Yết - Song Ngư ] Thanh Xuân này, Tôi lỡ trao tay cho cậu ấy (Hoàn)

Ngoại truyện 1



Đen là con mèo trắng Thiên Yết nhặt về nuôi chừng 7 – 8 tháng trước. Nó chui qua khe nhỏ được anh đục trên cửa chính để vào phòng ngủ của hai người. Đen nhảy lên giường, chậm rãi đi đến chỗ khoảng trống giữa hai người rồi uyển chuyển đặt thân xuống. Khuôn mặt quay về phía Thiên Yết kêu mấy tiếng meo meo yếu ớt mời gọi. Cái đuôi ngoe nguẩy, quất qua lại mặt Song Ngư. Và thứ con mèo tiểu tam ấy cũng đạt được mục đích của nó. Thứ nhất, đánh thức Thiên Yết. Thứ hai, đánh động được Song Ngư.
Nghe tiếng mèo cưng bên tai, miệng Thiên Yết khẽ cười. Dù hai mắt vẫn đang nhắm chặt, anh đưa tay đặt lên đầu con Đen xoa xoa, gãi gãi. Con mèo lấy làm thỏa mãn, rên thêm mấy tiếng meo meo. Song Ngư ngửi mùi tiểu tam đậm đặc quanh đây, cô trừng mắt nhìn cái mông trắng muốt, với cái đuổi như cây phất trần đánh qua đánh lại trước mắt mà lấy làm cáu. Cô chỉ hận không thể ra tay tét mông của nó mấy cái, rồi một tay tóm cổ quẳng ra khỏi phòng. Hai tay cô nắm ngang thân con Đen, nhấc xuống giường và không quên lườm nó đe nạt. Con Đen không phải dạng vừa, nó kêu một tiếng "MEO" thất thanh. Thiên Yết nhỏm dậy, ngó xuống dưới giường xem nó có làm sao không? Khi thấy rõ sự tình, sắc mặt anh biến chuyển, đổi hướng nhìn về phía cô. Song Ngư vẫn còn ngái ngủ nên ngay khi đuổi con mèo xuống giường ngủ của hai người thì lại nhắm nghiền mắt, ra vẻ ngủ say. Thiên Yết chống một tay làm trụ đỡ, tay còn lại vòng qua người cô để cả thân thể to lớn bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé, mềm mại phía dưới.

Bên ngoài dội vào tiếng mưa rả rích, chiếc rèm cửa kéo hờ lộ một phần vừa đủ để họ thấy rõ khung cảnh bên ngoài. Mây mù phủ trắng thung lũng phía dưới, mặt trời vẫn đang chật vật vượt qua từng rặng núi để ló rạng. Với thời tiết đó, Thiên Yết thầm quyết, phù hợp để ngủ thêm giấc nữa. Không khí lạnh từ bên ngoài len qua lớp cửa kính dày cách nhiệt xâm nhập vào trong căn phòng, phần thân thể hở trần của Thiên Yết khẽ rùng mình. Song Ngư vòng tay qua hai bên hông Thiên Yết kéo chăn lên ngang vai cho anh. Chiếc chăn căng hết mức, lại để lộ phần da thịt của Song Ngư đang ẩn khuất bên dưới ngực anh. Không thể chần chừ được nữa, Thiên Yết hạ người, quyết liệt chiếm trọn, dày xéo đôi môi của Song Ngư. Hai bàn tay cũng không để nó "thất nghiệp", nhanh chóng mơn chớn trên da thịt cô, xoa nắn thỏa mãn.
Giữa lúc cảnh tình càng lúc càng phức tạp, con mèo tìm cách phá đám. Nó nhảy lên, bò về phía đầu giường, đặt thân sang chỗ nằm của Thiên Yết ban đầu tìm hơi ấm, hướng đôi mắt long lanh ướt đẫm và kêu kiên hồi "meo...meo...meo...meoooooo".

Nhưng nó không biết rằng, tiếng kêu của nó lúc này là thứ gây khó chịu và cản trở sự hoan lạc của anh. Giọng Thiên Yết trầm đục, ra lệnh:

-    Đen, ra ngoài.

Con mèo bỏ lơ lời chủ của nó. Vẫn tiếp tục kêu meo meo thu hút sự chú ý. Song Ngư chỉ biết cười, đây không phải lần đầu nó xen ngang cuộc ân ái của hai người. Cô đặt tay lên hai bên má của Thiên Yết và kéo khuôn mặt anh sát gần về mình, để ánh mắt anh chỉ nhìn mình thôi. Đôi môi nhỏ ngọt mềm cũng khẽ rướn lên chạm môi anh. Cô cứ hôn nhẹ, liên tiếp nhiều lượt như để trêu tức con mèo đang đau khổ dõi theo bên cạnh. Đó từng là nơi cái lưỡi phớt hồng của nó liếm láp. Nhưng giờ đó là của cô, thuộc về cô.

-    Chắc nó đang ghen đấy.

-    Hừm... - Thiên Yết không nhịn được cười. Cô vẫn nói với anh như thế. Nói rằng, anh đưa tiểu tam về nhà mà em chẳng làm được gì khác. Con mèo này kiếp trước là tình nhân của anh thì phải nên kiếp này cứ nhâm nhe lúc hai vợ chồng gần gũi để phá đám. Nó là thứ thân mèo nhưng cốt trà xanh. Chỉ lăm le lấy lòng anh. Mỗi lần như thế, bất kể đang làm gì anh cũng buông tay, chạy tới ôm cô vào lòng rồi đắm đuối hôn cô.

Thiên Yết nhỏm dậy, ôm con mèo bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến cái ổ của nó rồi đặt xuống. Dùng vận tốc nhanh nhất để chuẩn bị bữa sáng cho nó rồi lao thẳng về phòng, không quên khóa luôn chỗ cửa mèo để nó không vào được nữa. Anh nhảy lên giường kéo chăn cao tìm kiếm hơi ấm. Song Ngư vẫn cười nhìn theo bóng anh từ lúc bắt đầu rời đi cho tới khi anh quay lại. Cô quay sang ôm lấy, bàn tay vuốt dọc sống lưng. Cơ thể Thiên Yết lại càng kích thích. Cậu nhỏ phía dưới đã ngỏng lên từ lâu, càng lúc càng khó chịu. Nó như muốn bùng nổ khi Song Ngư chạm nhẽ đầu 5 đầu ngón tay mềm mại lên đó.

-    Anh là thứ hư hỏng. Đêm qua vẫn chưa đủ sao?

-    Có trách thì hãy trách em.

-    Em làm gì cơ chứ? – Song Ngư giả ngây giả ngô

-    Trách em quá quyến rũ. Khiến anh mê luyến không thôi.

Thiên Yết như con hổ đói nhào tới, hôn cô ngấu nghiến. Một tay giữ chặt khuôn mặt Song Ngư, tay còn lại cầm cậu nhỏ thâm nhập chốn cung cấm của cô, không chút dạo đầu mơn trớn, một lực đâm thẳng vào trong. Thân thể cô bất ngờ tiếp nhận nhưng cũng nhanh chóng hòa hợp.

-    Em cũng đã ướt đẫm mà còn chê cười anh.

Song Ngư giả bộ không nghe, miệng không giấu được nụ cười. Cô ôm chặt lấy anh, đầu óc đê mê và thân thể để nó thuận theo tự nhiên đáp ứng anh.
Buổi sáng là thời gian con người ta có nhiều năng lượng nhất. Có lẽ vì thế mà Thiên Yết – Song Ngư dây dưa mãi không thôi. Khi con Đen đã ăn hết phần bữa sáng mà không thấy cậu chủ bước ra, nó đành đi tới trước cửa, dùng móng trước cào vào cánh cửa kêu meo meo mấy tiếng lấy lệ. Không thấy bên trong có phản hồi nó đành quất đít đi chơi.

Song Ngư tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, mây trời đã quang hơn và mưa cũng ngừng rơi. Cô chùm lên mình chiếc váy ngủ dài tay, đủ ấm với nhiệt độ buổi sáng ở Sapa. Cô ra phòng ngoài, tiếng tới chiếc ghế lười mà hai vợ chồng thường nằm đó để đọc sách. Cô nằm ườn ra đó, đón lấy ánh nắng mặt trời và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô ngắm nhìn người đàn ông của mình đang đứng bếp, một cách lười nhác. Thân thể cô vẫn còn mỏi mệt vì một đêm mà bị anh hành hạ ba bốn hiệp. Sức nào cho lại. Cô không thấy con Đen đâu cả.

-    Thiên Yết – Cô gọi để thu hút sự chú ý của anh. Ngay tức khắc, cô nghe tiếng con Đen kêu meo meo đâu đó rất gần.

Thiên Yết ngừng tay, lâu vào chiếc khăn tay bên cạnh rồi bước chân lại gần chỗ cô. Và từ phía sau, con Đen từ tốn đi theo. Thấy bóng cô là nó quay đít đi, không thềm nhìn lại hay luyến lưu. Vì nó là mèo nên khẩu bị của nó không phải cẩu lương. Cô vừa nghĩ đến đó thì mạnh dạn đề xuất.

-    Hay mình nuôi thêm con chó.

-    Để làm gì? Em thích chó từ bao giờ vậy? – Thiên Yết ngây thơ đáp lại. Cùng lúc đó, anh hạ mình xuống cũng nằm ngả ngớn bên cạnh cô.

-    Từ khi con Đen xuất hiện và xen ngang cuộc tình chúng ta. Anh nhìn kia. – Cô áp tay hai bên má Thiên Yết và dùng lực xoay đầu anh về phía mình muốn. Chỗ con Đen đang ngồi và hướng mắt dõi theo màn phát cẩu lương của hai người họ. – Anh nhìn thẳng vào mắt nó, anh có thấy gì không?

-    Thấy gì?

-    Nó bảo, anh phản bội tôi. Chính là nói anh đã phản bội nó.

-    Em lại muốn viết tiểu thuyết đó à.

-    Không. Anh hãy nhìn đi, nhìn kỹ đi. Nó đang khóc kia, vì anh âu yếm người khác mà không phải là nó. Nó đang hận không thể bóp chết em đó. Vì tay nó chỉ có 4 ngón ngắn ngủn không đủ để bóp cổ em. Haahahahahaha.... – Song Ngư cười lớn ra vẻ đắc chí.

Thiên Yết muốn quay lại bếp để làm cho xong bữa sáng, Song Ngư ngay lập tức kéo tay lại.

-    Anh không được đi. Anh đi nó sẽ lại cào em mất.

-    Anh đói lắm rồi. Anh phải ăn sáng, có sức còn làm thịt em nữa.

-    Hả? – Song Ngư lo sợ, giả bộ dáng phòng về - Anh vẫn muốn ăn thịt em nữa sao? Để anh có thể tự do với con tiểu tam kia đú đởn hú hí đúng không?

-    Dạ. – Thiên Yết ra vẻ phối hợp với màn kịch của cô. Trong lúc đó, Song Ngư giả bộ đau khổ, quằn quại trên ghế.

-    Anh....em không ngờ....không ngờ...anh lại là người như vậy. Phút trước còn ân ái với tôi. Phút sau anh đã quay bước theo con khác.

-    Nó là mèo đực.

-    À, thì ra anh chơi bê đê nữa. Anh giấu tôi. Anh lấy tôi làm bình phong.

-    ....

-    Tôi hận

-    ...

-    Hận không thể xé nát tim gan anh ra.

-    Ra ăn sáng nào.

-    Ăn gì đó ạ? – Song Ngư đổi giọng ngay lập tức, chạy tới bàn ăn ngồi chờ anh xếp đồ.

Thiên Yết đã quá quen với màn kịch không hề giả trân của cô. Đôi lúc cũng ngẫu hứng phối hợp để cô vui lòng. Thỉnh thoảng để cô tự biên tự diễn, còn mình đóng vai khán giả, cũng kiêm luôn nam9. Chỉ tội con Đen, luôn là vai phản diện trong nhà.

-    Em muốn nuôi chó thật à?

-    Vâng, em có nói đùa anh bao giờ đâu. Nuôi thêm con chó cho Đen có bạn chơi cùng, nó không quanh quẩn với anh nữa.

-    Được thôi, mai về Hà Nội thì qua tiệm pet nào đó chọn một con.

-    Ôi nhanh thế, em muốn suy nghĩ lại.

Kết quả của sự suy nghĩ lại là không có con chó nào trong nhà cả. Cô không phải tuýp người yêu động vật nên không dễ gần gũi với chúng nó. Việc cô nói muốn mua chó chỉ là suy nghĩ bột phát, vì con Đen luôn phá đám hai người. Cô cũng không chắc nếu đón thêm một chú chó về nhà nữa thì cô có đủ lòng bao dung, độ lượng và sự yêu thương để săn sóc chúng nó không. Cô cũng chỉ muốn như chúng nó, quanh quẩn bên anh, dựa dẫm bên anh.

Sau bữa sáng, Thiên Yết xuống tầng dưới cũng là phòng làm việc. Song Ngư đi sang quán cà phê và homestay để bắt đầu ngày mới. Dù trong cùng một khuôn viên, nhưng cũng như bao đôi vợ chồng khác, công việc bận bịu không để họ quấn quít dính chặt lấy nhau cả ngày. Nhưng riêng con Đen, Thiên Yết ở đâu nó sẽ loanh quanh ở đó. Chỉ trừ khi anh có việc phải ra ngoài không thể mang theo.
——-
Bữa nay mát trời cao hứng viết thêm mấy chữ cho câu chuyện cũ. Nếu cơ ng bạn thân quen nào thì cmt nói ch chơi nha


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật