Xuyên không - Diabolik Lovers - Tình yêu ngang trái

Diabolik Lovers - «Shuu Sakamaki» [#2]



Vào buổi sớm mai, khu rừng nhìn từ cửa sổ căn biệt thự to lớn này, tĩnh lặng và đẹp đã một cách kỳ lạ. Vẻ đẹp của sự lạnh lẽo và cô độc.

Hôm nay thời tiết cũng khá ổn, trời mát mẻ. Không khí chẳng ngột ngạt, dễ thở hơn nhiều.

Tôi đứng trong bếp, loay hoay, cặm cụi làm bữa sáng. Phải thật nhanh chóng lên, Reiji sẽ trách móc tôi vì tôi khiến mọi người trễ học mất.

- Thưa Reiji-sama, cho tôi xin mạn phép được hỏi, Shuu-sama không ở đây sao ạ?

Tôi phải tỏ ra hết sức lịch sự khi nói chuyện, đó mới trông như một người hầu thực thụ.

- Tên - vô - dụng đó còn nằm dài trên giường. Cô đánh thức hắn đi.

- Vâng, tôi rõ rồi.

Kẹt...

Tôi biết dù có gõ cửa anh cũng chẳng mảy may để ý đâu, nên cứ thế mở cửa vào luôn.

Quả nhiên, anh ta nằm dài trên chiếc giường êm ái, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hoàn mỹ không chút cảm xúc.

- Shuu-sama? Shuu-sama?

Gọi như vậy vài lần nhưng anh vẫn nằm yên đó như không nghe.

Tôi thu hết can đảm, đưa miệng lại gần tai anh hơn, hét lên.

- SHUUUUU-SAMAAAAA!!!

Anh giật mình mở mắt nhìn tôi. Một giọt mồ hôi trên trán.

- T-Tôi xin lỗi, anh không sao chứ...?

- Phiền phức quá đi... Cô muốn gì?...

- Tôi chỉ muốn gọi anh dậy đi học mà thôi...

Lông mày nhăn nhó lại.

- Đồ phiền phức... Tôi không muốn đi học... Có đến trường thì cũng chẳng học được...

- Dù sao, tốt nhất thì anh vẫn nên đi đi chứ ạ?...

- Cô muốn tôi đi thế sao?

Anh nở một nụ cười, trông hơi gian tà.

- Vâng, xin anh hãy đi học đi ạ.

- Vậy thì hãy thay đồ cho tôi đi chứ...

- Hả?... A-Anh vừa nói gì cơ?

- Thay đồ cho tôi... Chẳng lẽ cô muốn tôi đi đến trường trong bộ dạng này sao?...

Thay đồ á? K-Không thể nào, điều này... Quá là biến thái...!

- Shuu-sama, việc thay đồ rất dễ dàng, anh có thể tự làm được mà không cần nhờ đến tôi.

Anh lại nhăn nhó.

- Vậy thì, tôi sẽ đi đến trường với bộ dạng này... Và nếu có ai hỏi tôi sẽ nói là được cô cho phép mặc thế...

Là anh ta đang cố gắng đưa tôi vào đường cùng sao?? Thật ức chế, thế mà vì thân phận người hầu thấp bé này đã kìm hãm tôi lại.

- ... Thôi được rồi, tôi sẽ thay đồ cho anh.

- Vậy thì nhanh lên, tôi không muốn chờ đâu...

Là cái nụ cười gian tà đắc ý đó!

Thật chưa bao giờ nghĩ, có ngày mình phải mặc đồ cho một người đàn ông như thế này.

Tôi nhẹ nhàng cởi áo anh ra. Bán thân trên đã lộ diện. Dù không có múi nhưng cũng không đến nỗi... A, không phải, tôi chưa nhìn thấy gì hết!!!

Nhanh chóng mặc áo đồng phục vào cho anh. Phần trên đã là gì, cái khó nằm ở phần dưới đây...

Tôi khẽ nuốt nước bọt, cởi quần anh ra. Thật ngại ngùng, hướng mắt qua một nơi khác, miễn không nhìn phải thứ bên dưới là được.

Bất ngờ, Shuu tiến gần lại hơn, ép sát tôi. Lưng chạm nhẹ vào tường.

- Hahaa... Như thế này thì cô không thể quay đi đâu nhìn được nữa rồi.

Khuôn mặt anh ta giờ đang ở rất gần tôi, đến nỗi nghe thấy cả tiếng thở của nhau.

Tình thế đã vào cảnh ngượng ngùng không đành, anh ta còn dồn tôi đến đường cùng như thế này... Nhưng không làm thì cũng không được...

- Hm... Xem cô kìa... Trông như một con thỏ bị nhốt trong lồng kính... Mới thật thú vị làm sao... Hehee...

Giọng nói trầm ấm ấy kề sát bên tai khiến tôi khẽ rùng mình.

- Shuu-sama, xin anh hãy... nhấc chân lên đ-để tôi giúp anh mặc quần vào...

- Nhìn xem... Cái cổ trắng ngần này cũng không tệ... Nếu hai chiếc răng nanh của ta cắm lên trên đó... Một dòng máu đỏ tươi và ngọt ngào sẽ chảy ra... Sẽ vui lắm... Hehee...

Dường như anh ta chẳng thèm quan tâm đến điều tôi nói! Chỉ đang thể hiện bản năng ma cà rồng vậy thôi... Nghĩ tới cái cảm giác đó, thật là thốn, ai mà lại muốn bị như thế chứ...!

Thơ thẫn một lúc, tôi không để ý rằng Shuu đã xích ra hơn một chút.

- Oi...!

- V-Vâng?

- Trời lạnh lắm, mau mặc quần cho tôi đi...!

- A-Ah?!...

- Tôi nói là mau mặc quần cho tôi...! Trời lạnh... Hay là, cô muốn nhìn tôi trần truồng như thế này? Quả là một người phụ nữ dâm đãng...

Thật tình... Dù có làm thế nào đi chăng nữa anh ta vẫn cứ giữ cái ý nghĩ đầy biến thái kia... Biết làm sao được...

Tôi nhanh chóng mặc quần vào cho anh ấy.

- Um...

Tôi tự hỏi anh ta sẽ ổn chứ? Mà, nếu có hỏi chắc cũng sẽ nhận được mấy câu thờ ơ lạnh lùng kiểu ''Cô đúng là một người phụ nữ nhiều chuyện'' hay những câu đại loại thế. Vậy nên, tôi hỏi bản thân, có cần thiết phải quan tâm anh ta chỉ vì đã chọn anh ta không?

Đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu Shuu. Anh ta luôn có gì đó rất kỳ lạ, bí ẩn. Có phải do anh ta là ma cà rồng nên mới vậy không? Hay là, do tôi để ý rồi suy nghĩ quá nhiều? Mà, dù gì anh cũng là kẻ mà tôi chọn đi theo để phục tùng. Vậy nên, tôi cũng có quyền được biết một số thông tin về anh ta, ít ra là biết nhiều hơn những người khác. Phải không nhỉ? Tôi thực sự nghĩ vậy đó...

——————————————————
#YokkoYukku

Có lẽ các bạn cũng hơi bất ngờ vì bình thường mình ra truyện hơi bị lâu luôn mà lần này lại ra sớm hơn :3

Chuyện là năm nay mình cuối cấp rồi :<< Có lẽ mình cũng không có nhiều thời gian như trước nữa. Nhưng mà mình sẽ không drop truyện bây giờ (cuối năm thì có thể, mà nếu có thì thi tuyển sinh xong mình sẽ làm tiếp), chỉ sợ là tiến độ ra chậm như từ cái chap Kanato đến Subaru (~1 tháng) hoặc chậm hơn nữa cơ TvT Nhưng dù sao, mình vẫn sẽ ở đây để viết tiếp bộ truyện này thôi <3

Tạm thời thì bây giờ (đầu năm) mình sẽ dồn công sức viết cho bộ này và bộ ngoài lề của DL nhiều hơn nhé <3

Cảm ơn các bạn nhiều <3 <3 <3


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật