[SEVENTEEN-ABO]-ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!

Ngoại Truyện 13: Mất tích



Minghao bị ôm lấy lăn lộn cả đêm, đến hai ba giờ sáng mới kết thúc đợt phát tình lần một. Minghao cựa mình tỉnh dậy, cả cơ thể bủn rủn mệt mỏi, tinh thần mơ mơ màng màng nhưng vẫn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Bởi lẽ lúc này người đó vẫn đang nằm cạnh bên, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ khoát trên eo cậu không chút buông tha.

Minghao chưa tin được chuyện hai người hoàn toàn kết hợp với nhau.

Cậu nhướn người chống đỡ một tay, một tay khẽ phát họa khuôn mặt của Junhui. Nhớ lại thời điểm lần đầu gặp mặt, cậu không có chút ý thức nào mà coi anh như kẻ thù, đánh nhau mỗi ngày. Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào trí óc và trái tim cậu dần bị sự che chở chăm sóc của anh làm cho cảm động in sâu.

Cậu không giải thích được cảm giác của bản thân đối với anh. Không phải gia đình như anh Jihoon hay bạn bè như Seungkwan, Mingyu. Yêu? Nợ ân tình cứu mạng? Cậu chẳng biết nữa, nhưng cậu hiểu rõ vì anh, tính mạng cũng chẳng cần.

"Hình như em thích anh."-Minghao chống cằm, ngón tay chạm nhẹ lên lông mi Junhui, mơ hồ thổ lộ.

Junhui tuy ngủ nhưng vẫn chuẩn xác bắt lấy bàn tay đang quấy rối mình. Minghao tưởng anh tỉnh nào ngờ chỉ cầm tay cậu, lầm bầm ngái ngủ.

"Minghao..."

"....?"

"Seunghee...đừng đi mà."

Omega trong giai đoạn phát tình yếu ớt, dựa dẫm đối với Alpha đến mức nào ai cũng biết. Người vừa mới kết hợp đánh dấu mình lại gọi tên người khác níu kéo trong mơ, hiện rõ sự thống khổ như vậy, có Omega nào chịu được chứ. Sự ghen tỵ giận dữ dần bủa vây muốn ăn mòn cơ thể, Minghao phút chốc sợ hãi cảm xúc khác lạ chưa từng có này.

Cậu hoảng loạn rời giường, vội vàng nhặt quần áo rơi vãi mặc lên người, gắng gượng cơ thể tràn đầy mệt mỏi và khó chịu khi phải rời khỏi bảo bọc của Alpha, không chút nào chậm trễ mà chạy trốn.

Không muốn làm phiền ai, cậu lái xe đến ngôi nhà cũ ở tạm rồi tính tiếp, nào ngờ nhiệt độ cơ thể lại nóng lên, nhịp tim cũng tăng, sự quen thuộc khiến Minghao bàng hoàng, lẽ nào cậu lại phát tình?
Đến lúc này, Minghao mặc kệ mới bốn năm giờ sáng, nhanh tay gọi cho Wonwoo.

"Anh ơi..."

.

.

Năm giờ sáng, như thường lệ bà Boo đã dậy để chuẩn bị bữa sáng cả nhà. Kể từ khi mấy chàng trai nhà bên chuyển đi, ít nhiều làm xung quanh mất đi sự ồn ào náo nhiệt. Bà Boo còn đang thẩn thờ chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng xe thắng gấp chấn động giữa sự an tĩnh ban sáng làm cho giật mình. Bà vội ngó nhìn từ ô cửa sổ, đến nhà bên? Bà không khỏi tò mò nghĩ người nào lại đến căn nhà bỏ trống đã lâu, thế nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Minghao xiêu xiêu quẹo queo bước xuống, từng bước khó khăn vào nhà, bà lập tức bỏ việc trên tay, chạy ngay ra ngoài.

"Cẩn thận."-Bà Boo hốt hoảng đỡ lấy cậu, lo lắng nói.

Minghao lúc này đã mơ màng không nhận rõ người, mang cơ thể mất hết sức lực, cậu cmặc kệ để người khác đỡ lấy.

Căn nhà đã lâu không có ai ở, bụi bặm bám khắp nơi, Bà Boo vội vàng phủi phủi sơ sô pha rồi đặt cậu nằm xuống. Bà khẽ thở dài một hơi, thân già này muốn gãy xương rồi! Bà giơ tay đặt lên khuôn mặt đỏ bừng của Minghao. Nóng, sốt đến bỏng tay!

Vì đồ đạc ở nhà Mingyu, Soonyoung và Junhui đều tiện nghi đầy đủ, nên khi đám Jihoon dọn đi, hầu như vật dụng trong nhà đều được giữ nguyên, ngoài trừ đồ dùng cá nhân của mỗi người. Mà bà Boo tại thời điểm cả ba còn ở đây có đôi lần ghé qua phụ giúp dọn dẹp, nên đối với nơi này có chút quen thuộc.

Bà vội lấy khăn mặt, nhúng nước rồi đặt lên trán Minghao, một bên dùng khăn lạnh lau hai cánh tay và cổ của cậu. Bà nhận biết rõ ràng cậu phát tình rồi, chính là không biết phải làm sao! Đến nước này có lẽ bà nên gọi cho Jihoon và Wonwoo.

Bà toan đứng dậy trở về nhà thì Wonwoo đã gấp gáp chạy vào tới, theo sau là Jihoon.

"May quá, ta còn định gọi cho hai cậu."-Bà thở phào nhẽ nhõm rồi rời đi nhường chỗ cho cả hai. Chuyện nhà người ta, bà tránh mặt thì hơn.

Wonwoo lập tức đến kiểm tra tình trạng của Minghao, đôi mày ngày càng nhíu chặt.

"Phát tình rồi."-Wonwoo lấy ống thuốc trong cặp, sau đó dứt khoát tiêm vào bắp tay của cậu.

"Rốt cuộc là chuyện gì, rõ ràng tớ ở chung tòa nhà với em ấy, vậy mà Minghao lại chạy đến đây cùng gọi cho cậu."-Jihoon không vui nói, lẽ ra Minghao nên kiếm cậu trước, thì tình trạng không tệ đến thế này. Nếu Wonwoo không gọi cho Jihoon thì cậu vẫn còn chưa biết đâu!

"Cậu đừng nóng, nhất định nó không muốn làm phiền cậu. Để nghe Minghao nói xem."-Wonwoo nhẹ nhàng khuyên, quay sang Minghao lúc này đã lấy lại chút tỉnh táo sau khi thấm thuốc.

"Anh Jihoon...Anh Wonwoo..."

Làm sao, em phát tình khi nào?"-Wonwoo đoán được đây không phải đợt đầu tiên.

Minghao có chút xấu hổ không dám mở miệng, nhưng đối diện với hai cặp mắt vấn tội kia, cậu chỉ đành đem mọi chuyện kể một lượt, tất nhiên sau khi lượt bỏ những phần không cần thiết về nữ Omega kia.

Nghe xong, Wonwoo có chút bất đắc dĩ, mà vẻ mặt Jihoon đã xấu đến cực điểm. Cảm giác em trai mình bị lừa ăn sạch sẽ, chẳng còn vụn xương không hề dễ chịu chút nào

"Rõ ràng cậu nói phẩm hạnh của Junhui rất tốt."-Jihoon bực tức oán trách, rõ ràng tin tưởng lời đảm bảo của Soonyoung và Wonwoo, bọn họ mới để Minghao sống với Junhui.

Wonwoo lúng túng cúi đầu chẳng thể phản bác.

"Anh muốn nói rõ với em. Tình trạng của em là đặc thù, cơ thể bị cải tạo cùng hệ thống điều khiển cấy trong não của em mà anh chỉ mới có thể tạm thời kiểm soát ảnh hưởng rất lớn với bản thân em. Thứ nhất, đây là kì phát tình đầu tiên, hiệu lực rất mạnh, thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng, anh cũng không biết nó sẽ kéo dài bao lâu. Thứ hai, nếu em dùng thuốc ngừa thai hay phá thai, tất cả đều sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của em, chỉ cần thử một lần liền có thể sinh bệnh, sức khỏe yếu ớt và hơn hết, em sẽ khó mà có thai được. Đêm qua, Junhui đã đánh dấu em, đánh dấu hoàn toàn! Cả hai đều phát tình, nên tỷ lệ em mang thai rất cao.

Wonwoo giải thích một lượt, thấy sắc mặt ngày càng xấu của Minghao, đau lòng không thôi, rõ ràng biết cơ thể cậu đặc thù, anh nên chú ý kỹ càng hơn.

"Anh biết em cũng có cảm giác với Jun, nếu sự việc đã đến mức này, anh nghĩ nên để Jun giúp em trải qua kỳ phát tình này đi, dù sao cả hai đã đánh dấu nhau rồi."

Minghao xiết chặt tấm chăn trên người, khó khăn mở miệng.

"Không cần, em sẽ tự trải qua kỳ phát tình này."

"Em có biết mình nói gì không! Omega phát tình không có người bên cạnh đau đớn thống khổ đến mức nào, như chết đi sống lại, sự giày vò đó, em làm sao chịu đựng được chứ!-Jihoon lớn tiếng nói, năm đó Soonyoung chỉ cần đến trễ thì cậu đã muốn tổn thương bản thân rồi. Mà tình trạng của Minghao so với Omega bình thường còn tệ hơn nhiều. -"Em nên để Jun chịu trách nhiệm đi."

"Anh, em thật sự không muốn gặp người đó, huống hồ là làm tình."-Minghao khó chịu mở miệng. Cậu chỉ muốn cùng người mình yêu làm chuyện đó, và cả hai đều có tình cảm với đối phương. Anh Junhui đã thích nữ Omega kia, đêm qua đều là sai lầm nhất thời, nếu cậu còn mặt dày nhờ vả, chuyện đó tủi nhục biết chừng nào. Ép buộc người khác cùng mình ôm ấp, hôn hít, cậu còn biết thế nào là tự trọng!

"Em có biết Omega trải qua kỳ phát tình một mình có thể mất mạng hay không!"-Jihoon giận dữ hét lớn trước sự cố chấp của cậu.

"Em mạnh mẽ hơn họ."-Minghao lạnh nhạt nói."Chỉ một lần duy nhất, chưa chắc đã mang, nếu thực sự có, em sẽ sinh, hai anh biết rõ em yêu thích con nít."

Đối với người cô độc từ nhỏ, cậu ao ước cái gọi là gia đình, vì lẽ đó cậu luôn thích trẻ con, như Howoo, cậu không ngại ngần mà giành phần chăm sóc. Cậu đồng ý quay lại là Omega, cũng vì mong một ngày có thể tìm được người mình yêu, yêu mình và có đứa con của riêng bản thân.

Wonwoo và Jihoon thấy vẻ kiên quyết của cậu cũng không mở miệng can ngan thêm nữa, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Vì họ biết việc này đã quyết thì với tính tình Minghao, sẽ chẳng thể thay đổi.

.

Jihoon bước vào phòng, quăng chiếc túi đen lên giường. Minghao mệt mỏi ngồi dậy, mở ra xem, vừa thấy mấy món đồ bên trong mặt liền đỏ bừng, lúng túng nhìn Jihoon.

"Vẫn tốt hơn là không có gì. Đều mới."-Jihoon bình thản giải thích, thở dài xoa mái tóc rối tung của cậu."Vất vả cho em."

"Cảm ơn anh."-Minghao nức nở nói, đôi mắt đỏ hoe.

.

Đau đến bất tỉnh, tỉnh rồi lại đau, cậu trải qua vòng tuần hoàn đó suốt bảy ngày, Minghao trải qua kỳ phát tình đầu tiên dài đằng đẵng đến mức chết đi sống lại.

Wonwoo và Jihoon mỗi ngày đến thăm, nghe âm thanh rên la khốn khổ của cậu, chỉ muốn tìm tên khốn nạn kia đánh cho chết. Ở đó mà giả vờ đáng thương!

Minghao vừa biến mất, không thể liên lạc, Jun vội vàng tìm kiếm khắp nơi, tất nhiên là tìm hai người đầu tiên, chính là họ không muốn nói cho hắn biết!

Thấy vẻ đáng sợ của cả hai, Jun liền quay sang Mingyu và Soonyoung, chính là hai tên đó chẳng dám khai ra điều gì. Huống hồ họ cũng không biết chỗ ở của Minghao.

Jun có ghé qua nhà cũ, nhưng không phát hiện ra điều gì, vì ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối, vì hắn đâu biết trong góc phòng nào đó, có một cơ thể ốm yếu bị cột trói trên giường.

Phía bà Boo, Jihoon đã đánh tiếng trước, hiện tại bà so với Jihoon đối với Jun oán giận không hề thua kém.

Jun như điên tìm người, Minghao như điên vì phát tình.

Jihoon và Wonwoo đối với Minghao chịu khốn khổ, mình đầy vết thường chỉ biết thở dài lắc đầu, lòng thầm cầu nguyện mau cho sự hành hạ này mau chóng kết thúc.

Bảy ngày sau, phát tình chấm dứt, ba ngày tiếp, Minghao lại trở về cậu của ngày xưa. Tất cả rồi cũng qua, chỉ có hồi ức là vẫn giữ.

.

Sau khi rời khỏi Sytten, Minghao bắt đầu chuyến du ngoạn của mình trải dài hai mươi hành tinh trước nhất, sau đó là mấy chục tiểu tinh khác. Cậu không quan tâm đến bất kỳ thông tin nào, không coi tin tức, tắt máy liên lạc, chỉ tận hưởng đi tham quan các danh lam thắng cảnh, địa danh nổi tiếng, làm vài việc lặt vặt tại mỗi nơi để kiếm tiền cho cuộc vui của mình. Ở mỗi địa điểm, cậu lại chụp hình, mua vài đặc sản rồi viết thư về cho bọn Jihoon. Lá thư có thể đến muộn, nhưng đó cũng là một niềm vui nho nhỏ. Cuộc sống giản dị như vậy làm tâm tình Minghao thay đổi đáng kể. Đáng tiếc, hai tháng sau, ở một hành tinh nọ, cậu phát hiện mình mang thai.

Minghao ngồi ngẩn người, rơi vào trầm tư. Cậu tưởng chừng quên mất, thế mà cậu thực sự lại mang thai. Cậu khẽ ôm bụng, đứa trẻ chính là món quà mà ông trời dành tặng để cứu rỗi cuộc đời kẻ cô đơn này.

Suy nghĩ hồi lâu, Minghao liền đưa ra quyết định. Cậu mua vé tàu sớm nhất về Sytten, sau đó bắt tay thu gom đồ đạc. Cậu sẽ về tìm Junhui, trực tiếp nói ra chuyện đứa bé. Hắn là ba, được quyền biết đến sự tồn tại của nó, cậu không muốn che giấu hay đem con trốn đi, vì cậu hiểu rõ điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối, kéo theo những sai lầm không đáng có. Mà Junhui và cậu vốn không có bất kì thù hằn gì cả, đơn giản là một tai nạn mà thôi. Huống hồ hắn đối xử với cậu rất tốt trong suốt thời gian. Cậu nghĩ nếu anh Jihoon có cơ hội, nhất định chẳng khiến Howoo sống trong cảnh không ba suốt bốn năm. Nếu Junhui từ chối nhận hay mong muốn đứa bé, một mình cậu sẽ tự chăm sóc nó. Cậu chỉ đến để thông báo cho hắn mà thôi.

.

Vừa xuống tàu, cậu liền bắt xe đến chung cư của binh đoàn Lãnh Huyết Tinh. Minghao nhìn quang cảnh thân quen trước mắt, chỉ mới vài tháng mà đã có chút lạ lẫm. Cậu chỉnh lại túi trên vai, chậm chạp tiến đến nhà Junhui. Vẫn còn sớm, có lẽ Junhui vẫn còn ở trong binh đoàn, khẽ nhấn lên khóa cửa, "cạch", Minghao hơi ngạc nhiên, mã khóa vẫn chưa thay đổi.

"Anh Junhui?"-Giọng nói ngọt ngào vang lên.

Minghao vừa bước vào, bất ngờ cùng bối rối nhìn nữ Omega trước mặt, tay siết chặt dây ba lô, không biết phải nói gì.

"Ai vậy, Eun Hye?"-Lại một giọng nói khác lạ từ trong phòng phát ra.

Minghao mơ hồ nhìn một lão phu nhân được nữ nhân bên cạnh đỡ lấy. Nhìn đôi mắt của hai người, cậu mơ hồ đoán được thân phận của họ. Bầu không khí lúc này bao trùm sự ngượng nghịu đến nghẹt thở.

"À, để con giới thiệu cho mọi người. Đây là bà ngoại và mẹ của anh Junhui. Còn đây là Minghao, chính là...Omega đó."-Eun Hye nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc xung quanh.

Hai vị thân nhân của Junhui vừa nghe đến Minghao, sắc mặt liền trầm xuống, thái độ càng thêm xấu. Eun Hye dìu bà cùng ngồi xuống ghế, vì không ai mở lời nên Minghao vẫn đứng đó, như thể tội phạm bị người truy xét.

"Nếu Junhui không có ở đây, chào mọi người, tôi đi trước."

"Đợi đã."-Soomin nghiệm giọng nói."Tôi có lời muốn nói với cậu."

Không đợi Minghao trả lời, bà liền tiếp tục lên tiếng.

"Tôi không rõ mối quan hệ của cậu và cháu tôi, thế nhưng tôi muốn cậu hiểu rõ gia đình tôi sẽ không chấp nhận cậu trở thành bạn đời của nó. "

Gia tộc Wen so với gia tộc Kwon hay Kim tuy có thua kém nhưng vẫn là một trong những đại gia tộc của Sytten, huống hồ Wen Junhui còn là con trai độc đinh của nhánh chính, sẽ là người thừa kế tương lại, việc lựa chọn bạn đời càng thêm phần kỹ càng, để tâm .

"Nó tìm kiếm cậu nhiều ngày như vậy, tại sao giờ lại xuất hiện? Tôi đã điều tra qua thông tin về cậu, cậu nghĩ mình xứng với Junhui? Cậu dựa vào đâu? Dựa vào mối quan hệ với đám bạn đời của các thiếu gia nhà Kim và Kwon? Lại nói, đám các cậu thực bản lĩnh, từng người từng người thấp kém túm lấy một người thừa kế của các đại gia tộc."-Soomin không hề ngần ngại dùng dáng vẻ bề trên thốt ra những lời đay nghiến. Bà thật không hiểu tại sao lão Kwon và Bà Kim đều đồng ý con mình đến với những bạn đời như vậy.

Mẹ Junhui-Soyeon biết mẹ mình rất để tâm đến dòng dõi và môn đăng hộ đối, khi nghe tin Junhui tốn công sức tìm một Omega từng là sát thủ trong đại sự kiện kia, Soomin liền ầm ĩ một trận, nhưng những lời động tới các gia tộc khác ban nãy, vẫn có chút quá đáng. Bà lén túm lấy góc áo mẹ mình khuyên ngăn, chính là bị lơ đẹp.

Giờ Minghao đã biết điệu bộ chửi người của Junhui học từ ai rồi, có chút buồn cười. Cậu nghe những lời này, ngược lại không để tâm hay phiền lòng, chỉ là không thích việc bà sỉ nhục cả anh Jihoon và Wonwoo. Nhưng việc Junhui tìm cậu là sao?

"Hình như đó không phải chuyện bà nên xen vào."-Minghao lạnh nhạt phản hồi.

"Cậu đừng nghĩ leo lên giường nó là xong, dù cậu có con, tôi vẫn không đồng ý đâu, cháu cố của tôi phải do Eun Hye sinh. Tụi nó sắp đính hôn rồi, cậu...tốt nhất là từ bỏ đi, đừng xuất hiện trước mặt cháu tôi nữa!"- Soomin nắm bàn tay Eun Hye, ánh mắt dịu dàng, đồng thời ném tờ báo lên bàn.

Minghao liếc mắt liền thấy ảnh hai người in thật lớn trên trang bìa, là tin sốt nóng nhất. Ánh mắt chỉ lay động một giây liền quay về trạng thái bình thường.

"Chúc mừng cô."-Minghao nhàn nhạt nói."Bà yên tâm, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Junhui, huống hồ tôi càng không có sức ảnh hưởng đó."

Tuy cậu nói vậy, nhưng bọn họ đều biết tầm quan trọng của Minghao đối với Junhui, nhưng xem ra cậu ta vẫn mơ hồ chưa rõ.

"Tôi đến lấy đồ rồi đi ngay."

Minghao dứt khoát nói rồi bước vào phòng mình, à không, là đã từng. Ngạc nhiên là nó vẫn y như thời điểm cậu đi.

Đồ đạc cậu vốn ít ỏi, chỉ có quần áo và đồ dùng cá nhân, có lẽ nhờ anh Jihoon một chuyến vậy. Ban đầu cậu cũng chẳng vì nó mà quay trở về, Minghao suy nghĩ rồi rút một tờ giấy, viết vài dòng để lại rồi rời khỏi.

Cậu tính đến tìm Junhui rồi thăm anh Jihoon nhưng với tình cảnh này vẫn là sớm rời nơi này thì hơn. Với người lạ, cậu dễ dàng che giấu cảm xúc, nhưng trước mặt các anh ấy thì khác, cậu sợ mình sẽ để lộ sắc mặt khó coi cùng với tâm trạng nát bét này. Với tính cách bảo vệ người nhà của họ, chỉ sợ gây thêm náo loạn, cậu vẫn không làm phiền thì hơn.

Minghao vươn vai hít thật sâu, vui vẻ nói nhỏ.

"Nhóc con, cùng cha đi du lịch nào!"

Junhui từng dặn bảo vệ tòa nhà khi nào Minghao có quay lại thì báo cho mình thế nhưng lúc hắn biết tin trở về thì người đã không còn. Hắn chẳng thèm để tâm đến người xung quanh, hối hả chạy vào phòng tìm kiếm.

"Nó đi rồi."-Soomin khó chịu lên tiếng.

Junhui vẫn lờ đi, cố gắng gọi cho cậu, nhưng máy liên lạc vẫn mất kết nối như mọi lần.

Vừa thấy trên bàn có lá thư, hắn liền bước đến cầm lên.

"Rầm"

Soyeon và Eun Hye vừa nghe tiếng đổ vỡ, liền chạy vào bên trong, bị vẻ mặt tức giận của Junhui làm cho hốt hoảng. Họ chưa từng thấy một Junhui như vậy.

"Rốt cuộc mọi người nói gì với em ấy! Nói gì!"-Hắn phẫn nộ đau đớn gào lên, ngồi bệt xuống sàn, bàn tay vò nát bức thư.

"Junhui, ngày đó chỉ là tai nạn, anh hãy coi như chưa từng xảy ra. Chỉ là em có thai rồi, dù sao gia đình anh cũng không chấp nhận nó nên em mang đứa bé đi đây.

Nghe nói anh tìm em, dừng lại đi, anh biết rõ em muốn trốn thì anh sẽ không tìm được. Chúc mừng anh, tân hôn vui vẻ."

Duyên phận hai người từ đây chính thức chấm dứt.

---------

Chap này dài ghê...

Chap này là xong ngoại truyện Junhao rồi nè, tiếp theo sẽ là cp Alpha-Alpha quyền lực Cheolhan. Mong là không máu chó hay cẩu huyết. :))))







Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật