(HxH) Giam cầm

The end.



-Kurapika. Em sao thế? Mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn ta nào!

Tôi và nhóm của mình trở về là lúc nửa đêm. Tôi cầm chiếc hộp đựng đôi mắt đỏ trong tay. Em sẽ rất vui phải không? Ta biết mà. Tôi khẽ mỉm cười với suy nghĩ đó. Nhưng rất kì lạ... Tôi cảm thấy tim mình nhói lên... đau!

Có chuyện chẳng lành?

Đúng vậy

Đập vào mắt tôi là sàn nhà bừa bộn. Mọi thứ rơi vỡ, đổ nát. Một vài xác người nằm đó. Tôi cứng người lại. Nhện của tôi tản ra xung quanh xem xét. Tôi chạy nhanh lên lầu, tôi không tin vào mắt mình nữa. Shalnark nằm đó, người cậu ấy đầy máu. Machi cũng lên theo.

-Cậu ấy còn thở.

-Chăm sóc cậu ấy.

Tôi lao thẳng về hướng phòng, mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng.

Giữa sàn nhà là xác của một tên đàn ông xa lạ. Cơ thể hắn đầy máu, máu chảy ra từ cổ hắn, một con dao cắm sâu vào đó, hắn chết mắt vẫn còn mở to kinh hãi. Tôi đưa mắt về một hướng khác, tay tôi nhũn ra, chiếc hộp đựng đôi mắt đỏ trên tay tôi rơi xuống sàn nhà nằm lăn lóc.

Trên ga giường trắng tinh mà em yêu cầu ta đổi cho em. Ta thấy em nằm đó, bất động. Giường đầy máu, máu của em phải không? Máu từ bàn tay em ướt cả ga giường, máu từ khóe miệng em vẫn còn đọng lại đó, mắt em nhắm nghiền, áo quần em rách rưới, cơ thể em xáo trộn. Em làm sao thế? Ai đã làm gì em thế này?

Ta ôm lấy cơ thể em, vẫn còn chút hơi ấm. Ta ôm chầm em, em còn thở... hơi thở em yếu ớt, ngắt quãng.

-Kurapika... tỉnh lại đi.

Ta lay em, cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay ta. Em đừng làm ta sợ... đừng nghe em.

Ta ôm lấy em vào lòng, cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể ta cho em. Tay em lạnh quá... Em đừng như thế mà.

Em hé mở mi mắt nặng nề, em nhìn ta. Ánh nhìn của em yếu ớt, đôi môi em tái nhợt mấp máy gì đó. Ta cúi xuống thật gần để lắng nghe thật rõ lời em.

-Ngươi đã hứa... sẽ...trở về... sớm....

Ta gật đầu.

-Ừ! Ta hứa sẽ trở về sớm, ta đã về đây... ta về với em đây.

-Ngươi... không giữ lời...

-Ừ! Ta đã không giữ lời. Ta xin lỗi... Kurapika... ta xin lỗi em.

-...

-Ta mang quà về cho em, em nhìn này. Đôi mắt đỏ... là quà cưới ta dành cho em.

Tôi vô thức nhìn quanh tìm kiếm, đúng rồi, quà tôi mang về cho cô ấy đâu?Nobunaga vội vàng bước đến mang đôi mắt đỏ đưa đến cho tôi. Nhện của tôi đang ở đây ư? Tất cả họ đều đang ở đây. Sao họ trông buồn vậy? Sao lại bày ra cái vẻ mặt thê lương ấy. Có gì đâu mà phải như thế chứ!

Ta đưa nó đến trước mặt em, em nhìn nó một cách mơ hồ, em cười... nụ cười của em thật đẹp, thật thuần khiết... đôi mắt màu đại dương của em thật sáng, em nhìn nó, rồi em nhìn ta.

-Tôi... muốn ngủ....

-Không... Kurapika... em đừng ngủ!

Em không nghe lời ta. Mắt em khép lại, môi em tắt hẳn nụ cười. Cơ thể em thả lỏng, đầu em ngã vào ngực ta.

-Này! Kurapika... mở mắt ra đi...

-Em nghe ta nói không? Kurapika... Em sao thế? Mở mắt ra đi. Mở mắt ra nhìn ta nào!

Sao em không mở mắt? Sao em không nhìn ta? Sao em vẫn nằm yên trong vòng tay ta vậy?

-Em giận ta? Em giận vì ta đã không giữ lời. Ta hứa về sớm, nhưng ta không làm được. Ta xin lỗi mà... em đừng giận nữa, em nói gì với ta đi.

Thứ chất kết tủa trong suốt nơi mắt ta không tự chủ rơi xuống, nhỏ xuống gò má trắng bệch của em.
Ta ôm em vào lòng. Đâu rồi, hơi ấm của em? Sao tay em lạnh vậy? Sao cả người em đều lạnh vậy? Em đừng như thế, đừng rời xa ta. Trở lại đây với ta đi nào.

Em không nói, em giận thật rồi.

-Machi, con gái thường giận con trai trong bao lâu? Một tiếng... hay một ngày?

-...

-Ngày mai. Ngày mai cô ấy sẽ hết giận ta phải không? Đúng rồi, là ngày mai... ngày cưới của chúng ta.

-Em nói em buồn ngủ. Ừ! em ngủ đi. Nhưng em đừng ngủ mãi nhé.

Ta ôm em thật chặt. Ta sẽ đợi em tỉnh lại.

Tích tắc...

Tích tắc...
.
.
.

-Này! Sao em ngủ yên bình vậy? Em lại còn ngủ lâu quá! Sao em không tỉnh lại, sao em không la hét mắng chửi ta như em vẫn thường? Ta đang chạm vào em này, ta đang ôm lấy em này. Mỗi lần như thế em đều hét lên với ta mà, phải không?

Những con Nhện nhìn ta, ta biết họ nhìn ta. Ta hiện giờ thật không giống ta chút nào. Ta ôm lấy một cái xác chết, ta ôm lấy một cái xác đã lạnh ngắt từ mấy tiếng trước suốt trong vòng tay ta. Bang chủ máu lạnh của Ryodan lại như thế vì một cô gái, thật buồn cười phải không em?

Bang chủ Ryodan, kẻ luôn có được mọi thứ. Kẻ đầy quyền lực trong tay, chẳng bao giờ để mất thứ mình cần, vậy mà ta lại để mất em, ta nhìn em nằm trong vòng tay ta, ngày một rời xa ta nhưng lại không làm được gì để giữ em lại. Ta thật vô dụng.

Tim ta đau quá! Đau lắm.... Em đang bóp lấy trái tim của ta ư? Em bóp đi, em lấy đi, hãy cướp lấy trái tim của ta, nó là của em. Nó mãi mãi luôn dành cho em.

Đêm thật yên tĩnh. Chẳng có lấy một tiếng động nào. Ta nhìn em say ngủ, thật dịu dàng.
Ta nằm cạnh em. Em lạnh ư? Ta đắp chăn cho em nhé! Để ta ôm em, truyền hơi ấm cho em.
Ôi! Ngày mai sẽ là lễ cưới của hai ta. Ta đã hứa với em, em cũng đã đồng ý còn gì. Không nói tức là đồng ý đấy! Thế nên đừng ngủ nhiều quá nhé! Ta chờ em thức giấc, ta chờ lễ cưới ngày mai. Thật hạnh phúc biết bao. Ngày em trở thành vợ ta.

Ta mặc cho em chiếc váy cưới mà ta đã chọn, thật vừa vặn, thật xinh đẹp và thật tinh khôi. Ta bế em trên tay, bộ âu phục đen lịch lãm thật hợp với ta lúc này, hơn bao giờ hết.
Nhện của ta đứng đó, bọn họ dàn ra hai bên để cho chúng ta bước vào.
Ta quên nói với em. Shalnark đã tỉnh lại, mặc dù bị thương rất nặng. Cậu ấy cũng mặc âu phục đen như ta, như bao người họ. Cậu ấy cũng có mặt để dự lễ cưới của hai ta.... Ừ! Là lễ cưới của hai ta... Và cũng là lễ tang đưa tiễn em... Cô dâu của ta.
Em đừng buồn nhé! Khi em về với thiên đường.... Ta chắc em sẽ về với thiên đường thôi. Vì em vốn dĩ là thiên sứ, một thiên sứ bị vấy bẩn. Tuy nhiên, dù bị vấy bẩn thì thiên sứ vẫn là thiên sứ.

Ta ở lại cạnh em đêm nay, chỉ đêm nay nữa thôi em nhé! Dù sao thì đêm nay cũng là đêm tân hôn mà phải không.
Nhìn em kìa, thật dịu dàng làm sao, thật xinh đẹp làm sao. Em luôn khiến ta ngây ngất, luôn khiến ta chìm đắm bởi vẻ đẹp ấy.

-Em biết gì không? Đêm nay em là người đẹp nhất.

-Vòng hoa xinh đẹp này là ta làm cho em, thật đẹp... Màu đẹp như máu, đẹp như đôi mắt rực lửa của em.

-Chiếc nhẫn này.... Em thả lỏng tay đi nào. Ngón tay em cứng quá đấy, thật khó để ta đeo nó vào cho em. Được rồi.... Được rồi... Nó thật vừa vặn.

-Nhìn đi, ta cũng có một chiếc. Của ta lớn hơn của em. Em đừng bỏ nó ra nhé!

Ta hôn lên vầng trán em, lạnh quá!
Ta hôn lên đôi môi của em... cũng rất lạnh.
Em nên phải giữ ấm cho mình.

Không có ta ở cạnh em, em nhớ tự chăm sóc cho mình nhé! Em đừng buồn, hãy đợi ta. Đợi một ngày ta đến đó gặp em.

Đêm nay mưa lớn, còn có cả tiếng sấm. Tiếng sấm vang rền, chớp đỏ trên bầu trời tối đen.
Đêm nay, ta tiễn em về với thiên đường ... hỡi thiên thần gãy cánh.

The end.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật