ʜɢ | ᴍèᴏ à, đừɴɢ ᴄâᴜ ᴅẫɴ!

< 14 >



Min Yoongi vận một bộ trang phục toát lên sự quyền quý đi dọc xuống cầu thang. Kế bên là Hoseok đang cẩn thận cùng cậu bước đi. Nhìn mọi thứ xung quanh náo nhiệt với nhân thú khắp nơi khiến anh có chút lạc lõng. Nơi này, chỉ mình Hoseok là con người vì thế cho nên có không ít ánh mắt dè dặt luôn dõi theo nhất cử nhất động của anh.

- Xin lỗi đã khiến anh không thoải mái, hết hôm nay chúng ta sẽ về lại Seoul.

Cậu thủ thỉ bên tai anh, sau đó mỉm cười dịu dàng. Giờ thì Hoseok an tâm mà thưởng thức bữa tiệc chia tay này rồi.

- Yoongi, anh có thể cùng em về trái đất không? Lần trước để em một mình đến đó đã xảy ra không ít việc nguy hiểm. Vì vậy anh muốn được theo bảo vệ em.

Wonhyuk từ phía sau bước tới, nghiêm túc nói.

Min Yoongi trầm ngâm một lúc, đúng là cậu đã bất cẩn khi để bản thân gặp phải chuyện với bọn Stronter. Chưa kể hiện tại cậu cũng chưa hoàn toàn hồi phục sức lực, nếu cứ cố chấp đương đầu một mình chắc có lẽ lần sau cậu sẽ chết trước khi lấy lại đất nước mất.

Rồi cậu nhìn sang Hoseok như một cách hỏi ý kiến và liền nhận được cái gật đầu chấp nhận. Đối với Hoseok mà nói, tính mạng của cậu quan trọng hơn là việc tranh chấp tình cảm. Đồng thời thì anh cũng chẳng có bao nhiêu phần sức mạnh. Thêm một nhân lực thì vẫn hơn.

- Vậy anh có thể theo em về Wonhyuk à.

Minhyuk lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, khóe môi cong lên thành hình lưỡi liềm, vậy là kế hoạch trót lọt rồi. Bây giờ chỉ cần đẩy nhanh tiến độ chút chắc chắn cậu sẽ đạt được mục đích của mình.

Sau khi tiệc kết thúc, Yoongi bước lên bục cao, dõng dạc nói về những dự định khôi phục đất nước.

Mang trên mình là gánh nặng quốc gia, vậy nên cậu sẽ không hề lùi bước dù cho có phải hy sinh tính mạng. Chưa kể, so với khi xưa thì hiện tại chẳng phải cậu còn có người luôn ở bên động viên, cùng trải qua khó khăn hay sao.

Rồi một vòng ánh sáng mở ra như lúc Wonhyuk đưa cậu đi, nhưng lần này Hoseok đã không còn bất ngờ như trước nữa. Anh dắt tay Yoongi, từ từ tiến vào bên trong thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt ấy. Theo sau đó là Wonhyuk, và cả đứa em trai Minhyuk.

.

Jung Hoseok nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc của bản thân, căn hộ trở về nguyên vẹn như chưa từng xảy ra một cuộc chiến nào. Chỉ có điều, ở nơi này không thấy Yoongi đâu cả, cũng chẳng thấy Wonhyuk.

Anh dụi dụi mắt, lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng em người yêu lắm lông. Sao Yoongi không có ở đây cơ chứ?

Hoseok hoảng loạn lục tung cả căn hộ lên, bỗng dưng anh dừng mọi hoạt động lại và lắng tai nghe đâu đó có tiếng ngáy khò khò kì lạ phát ra trong cái tủ gỗ. Bước chầm chậm đi đến, dùng hết sức bình sinh mở nhẹ cánh tủ.

- Yoongi?

- Meow..

Một thân mèo đen tuyền ưỡn qua ưỡn lại trong tủ. Thật sự xém nữa doạ chết Hoseok rồi. Anh còn tưởng cậu đã bị ai đó bắt mất ấy chứ. Giờ thì anh có thể an tâm vì chú mèo đây xem ra khá thoải mái sau khi đã trở về Seoul.

- Em không tính đi tắm rửa sao? Nếu em cứ ngủ ở đó thì anh lên giường một mình nhé? Chịu không?

Yoongi nghe thế, đôi đồng tử bật mở, con ngươi giãn nở hết cỡ như muốn nói rằng cậu nghe thấy từ ngữ thú vị rồi. Chính là "giường" của anh.

Phải công nhận một điều rằng lúc ở Monsternis cậu không thể ngủ ngon bằng khi ở đây. Vì mùi hương dễ chịu của anh thoang thoảng khắp các không gian chính là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất mà cậu đạt được.

Vậy cho nên, cậu sẽ không để Hoseok ích kỉ giành cái giường ấy mà nằm một mình đâu. Cậu không cho phép!

Cựa người bật dậy rời khỏi cái tủ, thân mèo đen uyển chuyển với bốn chân thon dài tiến tới chiếc giường lớn, nhanh nhẹn nhảy lên rồi nằm trườn ra.

Jung Hoseok bật cười nhìn đôi mắt bé mèo Yoongi dần him híp lại sau khi đã yên vị trị. Giờ anh cũng cần phải đi tắm rửa thôi, anh nhớ cái vòi sen ở thế giới con người lắm lắm rồi. Lúc ở chỗ kì lạ kia, bọn người thú ấy toàn tắm tiên chứ chẳng hề có nhà vệ sinh tử tế. May là Yoongi hiểu ý liền lệnh lắp đặt một bồn nước cho Hoseok ngâm mình, nếu không chắc anh thà ở bẩn chứ không chịu loã thể như tụi nó đâu.

Trước khi bước vào nhà tắm, Hoseok quay người xà vào lòng con mèo nhỏ kia, dụi mũi qua lại vào bộ lông mềm mại của cậu.

Có được người yêu lắm lông cũng tuyệt quá chứ. Dễ dàng giảm stress còn tăng thêm sự phấn khích vì sự đáng yêu vô cực này.

- Gruuu.

Yoongi cáu rồi, cậu gừ lên một tiếng sau đó không kiêng nể mà dùng móng cào mạnh lên mặt đối phương. Hoseok nhăn nhó, đau đớn, cuối cùng lại mếu máo như muốn khóc. Chẳng lẽ anh cưng nựng người yêu là sai hay sao mà phải nhận sự trừng phạt chứ?

Quá đáng thật đó!

- Vậy mà em bảo muốn tui ăn em khi trở về Seoul...

Hoseok lầm bầm, môi dưới trề ra đầy bức xúc. Anh ngồi xuống giường, quay mặt về hướng khác rồi vờ như lau nước mắt.

Chợt, một vòng tay vươn đến choàng qua cổ anh, ôm chặt lấy.

- Nào nào cái con người mít ướt kia ơi. Sao anh lại có thể ủy mị như vậy hả? Anh cứ thế làm sao mà có sức đè em ra mà ăn đây?

Yoongi thỏ thẻ, liếm nhẹ vành tai đối phương đầy câu dẫn.

- Tắm cho anh!

- Gì vậy anh điên à?

Cậu lập tức bỏ tay khỏi người Hoseok, đồng thời nép cả thân thể vào thành giường, run run từ chối.

Hoseok quay đầu nhìn chăm chăm lấy cả bức tranh đẹp đẽ phơi bày trước mắt. Yoongi hiện tại cong một chân duỗi một chân, người thì không mảnh vải che phủ, cùng cái tai mèo mềm mại vểnh vểnh tình thú. Hoseok kiềm không nổi mà nước nước miếng cái ực.

- Tắm cho anh!

Nói đoạn, Hoseok vồ lấy Yoongi bế vào nhà tắm. Mặc cho cậu giãy giụa xin tha vì bản thân hiện tại không muốn dính nước một chút nào cả.

Vả lại cậu muốn nói là cậu đã tắm rửa ở bên Monsternis rồi!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật