[ Fanfiction Girl ][ Ngược ] Em Buông Ngay Anh Đừng Lo

Chap 28: End: Tạm Biệt



Một tuần sau.

Hôm nay cửa tiệm vắng khách, loáng thoáng chỉ có vài người ra người vào.
Ami ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn lấp lánh như tô điểm thêm cho thành phố càng sinh động.
- Hôm nay đóng cửa sớm, em tranh thủ về nhà đi!
Cô chủ quán dường như tâm tình không tốt, Ami thấy cô sắc mặt nhợt nhạt ủ rũ thấp thoáng một nỗi bi thương.
- Chị sao vậy? Em thấy chị không được khỏe cho lắm!
Ami quan tâm hỏi.
Cô chủ quán lắc lắc đầu, trả tiền công cho cô ngày hôm nay. Ami cầm lấy bỏ vào túi xách.
- Vậy em về đây ạ!

Cô không định về phòng trọ mà dạo quanh hóng mát một chút vì trời còn sớm chỉ mới tờ mờ tối.

Đột nhiên một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng lao về phía cô, Ami chưa kịp phản ứng thì chiếc xe lao như một mũi tên một phát tông thẳng vào cô, trong phút chốc mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi con người không thể tưởng nhớ lại mọi thứ trước kia.

Cô nằm trên vũng máu loang ra mặt đường, chiếc xe tông vào cô rồi tông vào một cửa tiệm bên cạnh cô tan tành hư hỏng, cửa tiệm ấy cũng sụp xệ đổ nát.
Một khung cảnh " thật đáng thương " nằm trên con phố vốn nhộn nhịp vui vẻ.
Tiếng còi xe cấp cứu, xe cảnh sát lẫn lộn vào nhau làm lòng người càng thêm bấn loạn.
Ami và người tài xế xe được đội ngũ bác sĩ đưa đến bệnh viện, cảnh sát giao thông thì phân tích hiện trường.

***
" Choảng " Anh cầm trên tay tách trà nóng, tự dưng bị trượt rơi xuống đất vỡ toan.
Dự cảm chẳng lành nổi lên trong anh, cùng lúc chuông điện thoại reo vang xé toạt không gian tĩnh lặng.
" Alo! "
" Xin hỏi anh có phải là người nhà của Kim Ami không ạ? "
" Phải! Có việc gì không? " Lòng anh bẳng đầu có dự cảm chẳng lành.
" Tôi là người bên sở cảnh sát! Theo danh bạ của cô ấy chúng tôi gọi cho anh! Cô Kim Ami đã xảy ra tai nạn ở đường Y vào khoảng 6:40' "
" Cái gì? Tai nạn? Hiện tại thì sao? " Anh bàng hoàng kinh ngạc sợ hãi.
" Cô Kim Ami đã được đưa đến bệnh viện X. "

Anh cúp máy lao thẳng ra ngoài, Jimin láy xe trong lòng không ngừng lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho cô bình an.

Đến bệnh viện anh chạy thẳng vào khoa cấp cứu, cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, ngọn đèn màu đỏ chưa tắt.
Anh ngồi xuống ghế chờ đợi, mỗi một phút trôi qua tim anh như càng lúc càng bị bóp nghẹt lại, bàn tay anh run rẩy đổ đầy mồ hôi.

Khoảng 10' trôi qua trôi qua tưởng chừng dài như cả 10 thế kỷ.
Vị bác sĩ bước ra với dáng vẻ bất lực, anh đi đến gặn hỏi.
- Bác sĩ! Cô ấy thế nào rồi?
Nhìn ánh mắt vị bác sĩ anh đoán được điều gì sắp xảy ra, nhưng anh vẫn hy vọng điều kì diệu sẽ đến với anh và cô.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bệnh nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện! Chúng tôi chỉ cố gắng tìm kiếm thêm một ít hy vọng nhưng...!
Vị bác sĩ lắc đầu thở dài bước qua anh.

Jimin tựa hồ rơi xuống hố sâu vực thẳm không lối thoát, tim anh chết lặng.
Chỉ một tuần thôi, cô bỏ đi nhưng đó là khoảng cách địa lý có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, còn bây giờ cô đi rồi, đi xa rồi không phải là khoảng cách địa lý mà là khoảng cách của thế giới này và thế giới kia, có điên loạn chạy kiếm thế nào cũng không thể tìm được được đôi bàn tay của đối phương.

Làm sao đây? Trong anh bây giờ trống rỗng đến lạ kỳ.

Jimin bước vào nhà xác lạnh ngắt, nơi này chỉ có anh là người của thế giới sống sót.
Anh chậm rãi đứng bên thân xác cứng đờ lạnh lẽo trắng bệch của cô.

Tay anh run run chạm lên đôi mắt vốn long lanh thuần khiết của cô bây giờ nhắm nghiền không bao giờ mở ra nhìn anh nữa.
- Lần cuối anh thấy em là khi nào? Là một tuần trước! Tại sao em không ở bên cạnh anh? Tại sao em bỏ anh mà đi vậy hả? Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, anh xin lỗi, anh xin lỗi!
Anh gào lên đau đớn, nỗi đau này gặm nhấm cõi lòng anh tan nát, sự thật này anh không thể chấp nhận được, cô không được đi xa anh.
Nước mắt anh chảy dài nhĩu lên đôi mắt cô nhắm chặt.
- Em tỉnh dậy đi! Mở mắt ra mà nhìn anh nè, em nói gì đi đừng có im lặng như vậy nữa được không?
Anh thét lớn đến mức giọng nói sắp như tắt nghẹn đi, Jimin qùy xuống nắm bàn tay lạnh lẽo của cô bi thương.
- Trở về đây với anh em có nghe không?
- Em có nghe anh nói gì không?
- Sao em bướng vậy?
.....

Thời gian như dừng lại ngay tại khoảnh khắc đau thương ấy, cảm giác mất mát khiến ta tuyệt vọng đến không thể tỉnh táo lại.

Tình yêu có ngắn ngủi, có dài lâu, hôm nay tươi cười biết đâu hôm sau buồn bã.
Hôm nay sống sót biết đâu ngày mai ta về thế giới bên kia luôn luôn chờ sẵn ta.

Mỗi con người có một sinh mệnh.
Tình yêu có duyên phận đưa đẩy.
Kiếp trước cô nợ anh, kiếp này đã trả đủ, đến lúc cô phải đi!

Tạm biệt anh! Tạm biệt cuộc đời.

Cảm ơn Park Jimin đã cho cô trãi qua những ngày tháng đẹp đẽ, hạnh phúc, đau lòng và nước mắt....


End.....

Kết thúc ngắn gọn nhẹ nhàng thôi nha mấy tình yêu....

*****

Cảm ơn mọi người vì trong thời gian qua đã luôn luôn ủng hộ và đọc truyện của mình.
Bộ " Em buông ngay anh đừng lo " là tác phẩm đầu tay của mình. Văn vẻ vẫn chưa suông sẽ, cách miêu tả tâm trạng nhân vật vẫn không đạt đến đỉnh cho lắm. Nhưng mọi người đã mong ngóng khiến mình vui lắm, cũng có thêm tư tưởng để mà viết truyện...
Không biết nói gì hơn ngoài " Thanks you very much! " 😘😘😘😘


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật