12cs - Cuộc sống màu đen

V. Bị bắt rồi



Tiếng giảng bài đều đều nhàm chán của giáo viên chủ nhiệm cứ thế chui vào tai của lũ học trò, thành công khiến cho một vài đứa gục mặt vào tập ngủ ngon lành. Có vài đứa vẫn gắng ngồi ngay ngắn nghe giảng, nhưng con mắt lờ đờ hướng lên bảng đã tố cáo tâm trạng chán chường mệt mỏi của chúng nó.

Bạch Dương ngồi ở cuối dãy thì lại cúi gằm mặt, hận không thể chôn vùi đầu mình xuống đất. Bàn tay gầy gò bụm chặt lấy miệng, cố ngăn cái thứ ứ đọng trong miệng mình tràn ra ngoài. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, sau đấy bất chấp việc mình sẽ gây họa lớn mà vội vàng bật dậy chạy ra ngoài, mặc cho tiếng gọi đầy kinh ngạc lẫn tức giận của giáo viên.

Phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này.

Bạch Dương vẫn bụm chặt miệng, hai đôi chân gầy gò lao nhanh đến nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy hành lang.

- Ụa... Khụ khụ khụ...

Cô nhanh chóng chạy đến bồn rửa tay mà nôn thốc nôn tháo. Mùi hôi thối, cay nồng xộc vào khoang mũi, khiến cô không kìm được mà chảy nước mắt.

Bồn rửa tay nhuộm đen.

Bạch Dương khiếp đảm nhìn cái bồn ngập ngụa chất lỏng đen sền sệt hôi thối, như mùi nước cống ngập ngụa rác thải và hóa chất. Khóe môi vẫn còn rỉ xuống giọt màu đen kia, cô lại cảm thấy một trận buồn nôn khác, liền cúi gập người ộc ra thêm một đống mực.

Đúng vậy, là mực đen.

Tiếng cười khúc khích vang lên ở ngoài cửa. Bạch Dương quay phắt người lại, trừng mắt nhìn người đang vui vẻ khoanh tay đứng ngoài đấy.

- Cậu có ổn không, 'người mới'?

Bạch Dương lúng túng nhìn người bên ngoài. Rồi vẻ khiếp sợ nhanh chóng thay thế trên gương mặt. Là bạn cùng bàn của cô, Bảo Bình.

Bảo Bình liếc sang bồn rửa, vẻ kinh sợ lẫn chán ghét thoáng hiện trên gương mặt đáng yêu như búp bê kia, nhưng rồi sự ân cần quan tâm lại nhanh chóng hiện hữu trên lớp da được khắc họa vô cùng tinh xảo ấy. Những gì cô ta thấy chỉ là một bãi nôn đầy dịch vàng, không nhất thiết phải để ý.

- K-không sao... Cậu, cậu nên về lớp đi...

- Sao được chứ, hay mình đưa cậu xuống phòng y tế nhé?

Bạch Dương tránh né ánh mắt của cô gái, cả người hơi run lên. Nỗi sợ hãi và nghi vấn át hết mọi khả năng nhận thức khác nên cô không để ý thấy sự biến hóa trên gương mặt cô bạn mới quen. Cũng không nhận ra rằng, mình có thể nói chuyện bình thường với cô ta. Nhưng sự ân cần quá mức như vậy khiến cô cảm thấy nghi ngại.

'Thật kì lạ, cậu ta không thấy cái gì trong bồn sao?' - Bạch Dương thắc mắc.

- Bạch Dương, cậu đây rồi! Sao lại... A!

Bởi vì khi nãy Bạch Dương đột ngột bật dậy chạy ra khỏi lớp mà không nói lí do nên giáo viên chủ nhiệm liền bảo vài học sinh đi báo giám thị, đồng thời đi tìm cô. Bạn học này nghĩ là cô sẽ chạy vào đây nên đến đây tìm đầu tiên. Nhưng cô bé không thể ngờ rằng cô bạn đáng yêu nhất lớp lại ở đây, người mà đáng lẽ phải đi báo giám thị cùng với lớp trưởng. Tuy nhiên, cảnh tượng kinh khủng hơn lại ngay bên cạnh hai người họ. Sàn nhà lấm tấm máu, bồn rửa tay ngập máu tươi! Cô bạn học sợ hãi ngã phịch xuống sàn, mặt trắng bệch chỉ tay vào bồn rửa.

- Máu... máu...

Trước mặt cô bé, khắp nơi toàn là máu, sàn nhà văng tung tóe máu tươi. Khóe môi của bạn mới đến cũng rỉ một giọt máu chưa được chùi sạch. Đối với một người sợ máu như cô, đây chẳng khác gì vừa đặt một chân vào địa ngục. Cô bé hận mình không thể ngất ngay lập tức, tránh phải nhìn cảnh tượng ghê rợn trước mắt nữa. Đáng tiếc, cô bé không ngất được, chỉ trợn trừng con mắt nhìn trân trân vào bên trong.

Vốn dĩ Bảo Bình cũng không quan tâm đến cô bạn học vừa đến, nhưng từ cuối cùng của cô bé khiến cô ta phải quay phắt người lại nhìn.

Máu sao?

Cô ả xoay người nhìn kỹ lại bồn rửa tay, trong đấy vẫn là một bãi nôn lẫn dịch vàng kinh tởm đến lợm giọng. Nghi hoặc nhìn sang Bạch Dương, cô ả thấy con nhỏ quê mùa kia cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đột ngột, nhiệt độ trong căn phòng hạ xuống nhanh chóng. Hai con người đứng bên trong nhà vệ sinh biến mất tăm, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Cái bồn máu mà cô bạn cùng lớp nhìn thấy cũng sạch boong, không dính một vết máu nào.

Như thể, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Cô bạn học cứ như phát điên, loạng choạng đứng lên rồi ù té chạy khỏi nhà vệ sinh nữ, miệng không ngừng gào lên: "Quỷ! Có quỷ!"

Cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất đi mất, một tiếng cười khúc khích vang lên, vui vẻ thốt lên một câu.

- Cuối cùng cũng bắt được rồi!

**¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤**

Tích tắc, đồng hồ đã điểm,
tích tắc tích tắc tích tắc
ôi trễ rồi!
Bạn đã bị loại!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật