(Xuyên không - cổ trang) Vương phi của hoàng đế (Blackpink x BTS)

Ngoại truyện 2: Nhật kí chăm con của vương gia Tần quốc



Thật ra cũng không hẳn là nhật kí đâu a~~~~

**********

Công chúa Gia Gia mới 5 tuổi bập bẹ biết nói, tuy còn bé nhưng đầu óc thì khôn y hệt như bố nó vậy, cộng theo đó là cu cậu em trai Đình Đình mới biết bò nhưng đủ sức quậy tung cả cái cung đình này, không hiểu giống ai. Thạc Trấn nổi tiếng bất bại trên chiến trường, không sợ quân địch nhưng lại rất nghe lời...vợ. Mỗi lần Trí Tú cau mày một chút là ngay lập tức cả 3 bố con người đều co rúm lại, trong đầu suy nghĩ xem lúc trước mình đã làm gì sai mà để vợ (mẹ) phải trưng ra bộ mặt khó chịu như vậy, bởi Trí Tú mà đã cáu lên thì chỉ có ông trời may ra mới dỗ nổi. Ngay cả Đình Đình ngày thường rất lười uống sữa mà thấy mẹ xuất hiện là ngay lập tức nằm ngoan ngoãn trong lòng cô tì nữ tay cầm bình sữa tu chằm chặp mắt long lanh đúng chuẩn 'em bé quốc dân'. Cũng biết điều này vậy nên cô nô tì mỗi lần cho hoàng tử uống sữa liền nhanh chóng xác định hoàng hậu ở đâu để khi cu cậu trông thấy mới bắt đầu diễn sâu, lúc đó cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm "Hoàng tử còn nhỏ mà đã thế này thì không biết mai sau như nào đây?"

*********

Gia Gia đang tuổi nghịch ngợm hay leo trèo, thêm tính tò mò ham của lạ nên cứ thấy cái gì hay ho là lại bắt đầu thò tay vào mò mẫm sờ cắn, hết chỗ nọ đến chỗ kia nên nhiều lúc cô bé làm bố tức phát điên lên nhưng không làm gì được. Thạc Trấn ngồi trên bàn khuôn mặt phờ phạc vì mệt mỏi, anh thở dài buồn bã nếu cứ như thế này thì sao mà anh tập trung vào làm việc triều chính được. Chợt có bàn tay nho nhỏ với tà áo của anh giật giật, quay lại thì thấy cô con gái đang nhìn anh với đôi mắt mở to long lanh: "Bố, Gia Gia xin lỗi bố. Bố giận Gia Gia lắm đúng không? Gia Gia hư mà..."

Lúc này mọi mệt mỏi trong Thạc Trấn tan biến, anh bế con gái lên ôm chặt vào lòng.

"Không, con ngoan lắm, công chúa nhỏ của bố ạ"

************

Gia Gia và Đình Đình rất thích nghe mẹ hát ru. Giọng mẹ hát nhẹ nhàng tựa như cơn gió của mùa xuân vậy, đưa hai chị em chìm vào thế giới giấc mơ của riêng mình.

Nhưng giọng của bố cũng hay không kém. Nhờ có giọng hát ấm áp của bố là Gia Gia đỡ lạnh hẳn trong những đêm ngày giá rét. Cơ thể của bố cũng rất ấm,  cô bé thích nhất là lúc cả nhà quây quần bên nhau vào những hôm tuyết rơi bên căn phòng ấm cúng, một mình bố ôm trọn cả 3 mẹ con vào lòng.

***********

Gia Gia bị sốt. Đầu con bé nóng bừng. 3 ngày rồi mà nhiệt độ vẫn không hề giảm. Mấy ngày đầu là hắt xì rồi đau họng và sau đó là sốt miên man. Và điều đó làm Trí Tú đứng ngồi không yên. Cô đã không ngủ từ hôm con bé bắt đầu có triệu chứng. Không phụ công của mẹ, đến ngày thứ 7 thì thân nhiệt con gái nhỏ đã bình thường trở lại, cũng nhờ một phần là bài thuốc bổ giảm sốt mà lúc trước Lệ Sa đã dạy cô làm, hiệu quả không ít.

**********

Trí Tú không ngủ được, cô khoác chiếc áo rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài không để chồng mình thức dậy. Ghé qua phòng, 2 đứa nhỏ vẫn ngủ rất say, Gia Gia động tay động chân lại đạp chăn nữa rồi.

Đắp lại chăn rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho con xong, Trí Tú nhìn thêm lần nữa rồi quay qua chỗ cánh cửa toan đi ra ngoài. Cô giật mình.

Thạc Trấn đã đứng đó từ lúc nào. Anh nhìn cô mỉm cười.

..............

Cả hai người đứng ở ban công ngoài căn phòng. Bầu trời vẫn tối đen như mực. Thạc Trấn khẽ liếc mắt sang nhìn về phía vợ mình, qua bao năm rồi mà Trí Tú vẫn trẻ đẹp như vậy, hơn nữa cô còn là người phụ nữ của gia đình, hết lòng vì chồng con, phụng sự chồng trong việc triều chính. Anh quả chọn đúng người mà.

"Không biết giờ này cô ấy đang làm gì nhỉ?" Trí Tú lẩm bẩm, ánh mắt vẫn hướng lên nhìn về phía bầu trời đen kịt.

"Ý nàng nói Lệ Sa?" Thạc Trấn quay qua nhìn, thấy cô gật đầu nhẹ. Đã từng ấy thời gian trôi qua rồi, hằng ngày Trí Tú luôn cầu nguyện cho Lệ Sa và chị cô luôn được hạnh phúc. Cô nợ cô ấy quá nhiều....

Thạc Trấn mỉm cười, ôm cô vào lòng "Nàng yên tâm. Lúc trước Trân Ni có gửi thư cám ơn cho ta, lần đó ta có việc bận nên không đi đám cưới bên Sở quốc được, nàng cũng đang mang bầu Đình Đình nên ta cũng không thể để nàng đi. Trân Ni biết ta không đến được nên đã viết trong thư không cần gửi lời xin lỗi, ngược lại còn phải hậu tạ vì đã giúp đỡ Lệ Sa suốt thời gian lúc đó. Cô ấy nói rằng Lệ Sa và chị đang sống cuộc sống rất hạnh phúc rồi, vậy nên ta và nàng không cần phải lo lắng nữa...."

Trí Tú mỉm cười mãn nguyện, tựa đầu vào vai chồng "Vậy là thiếp yên tâm rồi"

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cô khẽ rùng mình.

"Cũng muộn rồi, ban đêm có sương nên đứng ngoài nhiều không tốt. Chúng ta vào phòng đi ngủ thôi, lấy sức cho ngày mai nữa"

"Vâng...."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật