kookv, sex zone

21



Cái hình ảnh mà TaeHyung đang cất bỏ tập vở vào cặp và Jimin đứng ngay bàn đợi cậu lại tái hiện một lần nữa.

Jimin vẫn cái kiểu chống cằm nhìn cậu. Còn TaeHyung thì không hề quan tam đến anh mà chăm chú việc mình đang làm.

Đến khi cậu đeo cặp lên vai thì mới dời sự chú ý của mình sang Jimin.

Vẫn cái khuôn mắt ngơ ngác cùng với câu hỏi ấy

- Sao không về trước ?

Jimin cũng chỉ cười cười. Y như một kịch bản lặp đi lặp lại, anh trả lời cái câu hỏi quen thuộc.

- Cùng cậu đi về.

TaeHyung bước ra khỏi lớp cùng sánh vai với Jimin.

- Cậu vẫn còn thời gian để đi về đấy.

Cậu nhìn giờ trên màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn Jimin, anh hạ nụ cười bắt đầu bĩu môi.

- Cậu đuổi tớ ?

Cậu bình thản lắc đầu.

- JungKook còn 15 phút nữa mới có thể về, tớ đợi em ấy, tớ không muốn cậu bị bỏ rơi đâu.

Anh đút tay vào hai bên túi áo khoác xám, cau mày mà nhìn thẳng vào mắt TaeHyung.

- Từ khi nào mà cậu lại đợi cậu ta vậy ?

- Từ lúc quen nhau.

Jimin khẽ hít lấy một hơi, cố gắng bình tĩnh thở một hơi dài, dần trở nên cọc cằn sau câu nói của cậu, TaeHyung vẫn coi nó là một chuyện bình thường. Vì như đã nói, TaeHyung rất thờ ơ mà ?

Anh hiểu cậu, nên cũng chỉ cắn chặt răng nhìn cậu lần cuối rồi mới bước đi. TaeHyung nhìn anh bước đi thật nhanh, cậu biết anh đang giận nhưng cậu biết cậu chẳng làm được gì cả, khẽ lắc đầu ngao ngán rồi mới bước tới lớp JungKook.

Đứng trước của lớp, TaeHyung dựa vào tường thoải mái bấm chiếc điện thoại của mình vừa ngước đầu lên nhìn trời thì nghe trong lớp hắn bắt đầu trở nên xôn xao. Hiểu được, cậu liền cất điện thoại vào cặp của mình. Nhìn từng người từ cánh cửa như đàn kiến đi ra. Có vài người thấy cậu sẽ đi chậm lại 1 nhịp, cười với cậu để lại câu "Chào tiền bối", cậu cười gật đầu coi như là một lời chào lại.

JungKook từ trong đoàn người kia, khó khăn chen lấn ra ngoài thấy cậu liền lập tức nhào lại phía cậu ôm chặt, đầu chui vào hõm cổ của cậu, hôn lấy cổ cậu không ngừng. Cậu cười khúc khích, hắn mới dừng lại rồi hôn lên môi cậu một cái. Nhưng sau đó liền dứt ra nhìn xung quanh.

- Anh ta về rồi à ?

TaeHyung hiểu được hắn đang nói đến ai, mỉm cười ừ một tiếng, JungKook liền thở hắt, cúi đầu tỏ vẻ hơi hối lỗi.

- Lúc sáng em có hơi cáu gắt, anh không giận chứ ?

TaeHyung cũng suýt quên mất chuyện JungKook giận mình, lúc hắn hỏi mới nhớ ra. Mở miệng định tha lỗi cho cậu nhưng lại nhếch mép.

- Ừ, giận, không muốn nói chuyện với em nữa.

Dứt lời liền xoay người, bước đi vờ như giận dỗi. Hắn biết cậu đang đùa cũng muốn cùng cậu đùa.

Cả hai cùng nhau đùa giỡn cả một quãng đường dài.

Tách.

Thật ngọt ngào.

Nhưng bao lâu ?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật