100 Câu Chuyện Ngắn Kinh Dị

36. Nhớ



Hôm ấy trời rất lạnh, tuyết rơi nhiều, sương mù bao phủ khắp đường ngõ khu nhà của Gong - Wook.

Anh nôn nóng về đến nhà ôm lấy Wookie của anh, anh nhớ cậub phát điên.

Anh đứng mở cửa nhà thì thấy có cái bóng đen đứng trong cái hẻm nhỏ kế bên nhà cậu.

Chả có gì gây chú ý khi anh thấy cái bóng hệt Dong Wook.

Anh lại gần cái hẻm hẹp ấy .

Cái bóng vẫy tay với anh.

Anh tiến lại gần hơn.

- Dong Wook về rồi hả em. Em đi đâu cả tháng nay.

Cái bóng gật gật

- Sao không vào nhà mà ở đó.

Anh càng tiến cái bóng càng lùi như anh càng hỏi cái bóng ấy chỉ thể hiện bằng cử chỉ nhưng không trả lời.

Anh đau đớn tiến lại

- Giận anh à... về đi... anh nhớ em.

"....."

- Ji Chul DỪNG LẠI.

- TỈNH LẠI ĐI DONG WOOK CHẾT CẢ THÁNG NAY VÌ TÉ XUỐNG CÁI HỐ TRONG HẺM ĐÓ RỒI..

Anh bật tỉnh nhìn kĩ qua lớp sương dày đặt thì chân mình đã chạm miệng hố.
Chỉ 1 bước nữa thôi không nhờ In Guk anh đã bỏ mạng dưới cái hố kia y cái chết của Wookie.

"..."


Đi ra khỏi hẻm anh thấy tấm bảng cấm vào đã bị bỏ sau thùng rác.

Ngoảnh đầu lại, anh thấy cái bóng ấy vẫn vẫy tay với anh.





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật