[Fanfictional Girl] [Taeyong- NCT] Yêu Idol

Chương 37



"Lee Taewoo ngồi yên đó cho mẹ mau" bạn trợn mắt nhìn cậu con trai yêu quý nhà mình

"Vâng" Taewoo lủi thủi đi đến ghế ngồi yên đó

Không phải vô cớ mà bạn quát Taewoo đâu, mà là tại vì cậu nhóc đã phá hết kế hoạch của bạn  rồi.

Thật ra thì hôm nay là sinh nhật cuả Taeyong và bạn đang định làm cho anh một cái bánh thật xinh xắn. Nhưng mọi dự định đều bị phá bỏ bởi Lee Taewoo

Bạn nhìn lại cái bánh gần như hoàn thành nhưng bây giờ lại hỏng hết rồi. Không ngờ với đôi bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn,đáng yêu đó lại có thể biến cái bánh thành...à mà không nói nữa, nói đến chỉ khiến bạn gần như phát cáo lên thôi. Chỉ vừa rời khỏi một lát mà Taewoo đã khiến bạn như muốn ngã quỵ ngay tại đó, chiếc bánh mất gần cả ngày mới làm được mà giờ... 

Lee Taewoo thật sự rất là nghịch luôn đấy. Nhưng mà cả thế giới này đều bị nó lừa vì gương mặt đáng yêu với hai má bánh bao ấy. Và bạn đang cảm thấy rất mệt mỏi với con trai cưng của mình. Bây giờ có làm lại cũng chả kịp, giờ này Taeyong cũng gần về rồi.

"Ôi Taewoo à...mẹ phải làm sao đây...aaaa" bạn chống hai tay xuống bàn bất lực

"Taewoo xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận Taewoo" Taewoo chạy đến ôm chân bạn nhìn bạn với ánh mắt thành khuẩn

"Thôi được rồi, dù gì bánh cũng hư rồi hay là mẹ với Taewoo đi mua cái khác tặng ba nha" bạn cuối người xuống bế thằng bé lên 

"Vâng" thằng bé nhìn bạn rồi gật đầu đồng ý 

"Vậy mình đi nào" bạn bỏ thằng bé xuống cởi chiếc tạp dề ra rồi dọn dẹp mớ hỗn độn kia và dẫn Taewoo ra ngoài
------------------------
"Nào Taewoo mang cái này vào rồi mình cùng đón ba nhé" bạn nhìn đồng hồ, hơn 9h rồi. Đội cho Taewoo một cái mũ nhỏ rồi bảo cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế

"Khi nào ba về ạ?" Taewoo ngước mắt nhìn bạn

"Mẹ nghĩ ba con sắp về rồi mình chờ thêm lát nữa nhé" bạn vuốt vuốt lưng Taewoo rồi nói

"Ba lâu quá, Taewoo buồn ngủ lắm rồi" Taewoo dụi dụi mắt rồi tựa người vào tay bạn

"Vậy để mẹ đưa Taewoo vào phòng ngủ nhé" bạn ôm cậu nhóc

"Vâng"

Sau khi dỗ Taewoo ngủ bạn trở lại phòng khách. Đã 10h rồi sao Taeyong vẫn chưa về? Chẳng lẽ đã gặp chuyện gì?

Không chờ được bạn lấy điện thoại ra gọi tới cho anh. Nhưng bên kia chẳng ai trả lời cả. Sự lo lắng càng thêm lớn khiến bạn không chịu được mà để Taewoo ở nhà một mình đi đến công ty.

Bước đến cửa, bạn sốt sắng chạy ngay đến phòng tập. Vừa từ cửa thang máy nhìn ra bạn đã thấy Taeyong và bên cạnh là...một cô gái

"Taeyong oppa để em đưa anh về" cô gái kia luôn chủ động kéo lấy tay Taeyong về phía mình. Còn ôm lấy người anh nữa

"Không cần, tôi gọi vợ tôi đến" Taeyong đẩy tay cô ta ra rồi loạng choạng vừa đi vừa lôi điện thoại trong túi áo ra

"Taeyong oppa, để em đưa anh về. Anh gọi vợ anh đến làm gì chứ?" cô gái kia vẫn không từ bỏ mà chạy theo Taeyong

Bạn vẫn đứng đấy, không có ý định đi ra.

"Tôi nói cô không nghe sao? Tôi bảo không cần mà. Tôi gọi vợ tôi đến" Taeyong dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô ta

"Em..."

"Chồng à, về thôi anh" bạn không nhịn được mà đi đến ôm lấy anh

"Ô vợ, anh uống say rồi" Taeyong nhìn thấy bạn liền cười tươi tựa hẳn cả người anh vào người bạn

"Cảm ơn em đã có lòng tốt đưa chồng chị về, nhưng chị nghĩ bây giờ không cần nữa để chị đưa anh ấy về" bạn quay sang nhìn cô gái kia cười khinh rồi nói

"À, em chỉ sợ anh ấy uống say về không được thôi. Nếu chị đến rồi thì em xin đi trước ạ" cô gái kia nhìn thấy bạn liền xanh mặt nói rồi bỏ chạy luôn

"Hừ, nhìn là biết loại thực tập sinh muốn lợi dụng danh tiếng rồi" bạn hừ nhẹ rồi ôm lấy người Taeyong

"Anh sao lại uống say như này chứ?"

"Hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho anh, hơ hơ"

Bạn khó khăn lắm mới đưa anh về được đến nhà. Đẩy anh nằm xuống giường rồi ngồi thở hắt ra. Mệt chết đi được.

"Vợ quà sinh nhật của anh đâu?" Taeyong bỗng ngồi dậy ôm bạn từ phía sau và đòi quà

"Anh say rồi mau ngủ đi" bạn khó chịu đẩy anh ra. Người anh toàn là mùi rượu khó chịu chết đi được

"Anh không muốn ngủ, anh muốn quà"

"Em chỉ chuẩn bị đồ ăn, không mua quà" bạn gỡ tay anh ra rồi đẩy anh ngã xuống giường

"Vậy" Taeyong bỗng kéo bạn ngã xuống theo anh "tối nay xem như là quà"

"Yahh, Taewoo đang ngủ" bạn đẩy anh ra liếc nhìn chiếc giường nhỏ nhắn bên cạnh, nơi Taewoo vẫn còn ngủ say

"Vậy mình sang phòng bên" anh cười rồi một cái liền bế bạn lên

"Yahhh, không được" bạn vùng vậy nhưng không thành

Và cuối cùng sáng hôm sau Taewoo phải lo lắng ngồi cạnh mẹ cả buổi sáng vì tưởng mẹ bị bệnh và còn bảo ba mua thuốc cho mẹ nữa.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật