[Fanfictional Girl] [Taeyong- NCT] Yêu Idol

Chương 31



Sau khi đợi vị bác sĩ đi thì Taeyong liền nhanh chân chạy vào phòng bệnh của bạn.

Bạn vẫn đang nằm đó. Anh thở phào nhẹ nhõm, cả 2 người quan trọng trong cuộc sống anh đều ổn cả rồi. Cảm ơn trời phật.

"Cảm ơn trời phật phù hộ" mẹ bạn chấp tay lại nói (tiếng Việt)

"Bà ngồi xuống đây đi, con bé ổn rồi" Ba bạn dìu mẹ bạn ngồi xuống ghế (tiếng Việt)

"Hay là hai bác về nghỉ ngơi trước đi con ở lại chăm sóc em ấy được rồi" Taeyong nói

"Vậy cũng được. Khi nào con bé tỉnh lại nhớ báo cho bác biết nhé" ông suy nghĩ rồi gật đầu

"Vậy Yuta à, cậu đưa hai bác về giúp tớ nhé" Taeyong nhìn ra phía cửa nơi Yuta đang đứng khẽ nói

"Được, để tớ" Yuta gật đầu rồi quay sang chỗ ba mẹ bạn "hai bác đi với con nhé"

"Ừ, nhớ khi nào con bé tỉnh lại thì báo bác biết nhé" ông ôm lấy mẹ bạn nhìn Taeyong nói

"Dạ, con biết rồi ạ" Taeyong lễ phép gật đầu

"Vậy hai bác đi trước" ông nói rồi đỡ mẹ bạn đi ra phía cửa

"Dạ" Taeyong gật đầu rồi ngồi xuống cạnh bạn.

Đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của bạn. Nhìn bạn nằm đây anh cảm thấy xót lắm. Anh tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ để bạn bị như thế này một lần nào nữa.
----------------
"Taeyong ah" bạn tỉnh dậy thấy Taeyong đang gục đầu kế bên bạn và tay vẫn nắm tay bạn

"Em tỉnh rồi hả?" Taeyong tỉnh dậy nheo mắt nhìn bạn

"Con...con..." mắt bạn bỗng đầy nước. Con bạn không sao chứ?

"Không sao. Con vẫn bình anh, em yên tâm đi" anh nắm tay bạn trấn an.

"Em xin lỗi, tại em bất cẩn mà xém tí mất con rồi" bạn cuối mặt mắt rớm nước nói

"Thôi đừng khóc, đâu phải tại em đâu nên là đừng khóc nữa nè, anh thương" Taeyong kéo bạn vào lòng vuốt mái tóc mượt mà của bạn khẽ an ủi bạn

"Sau này em sẽ cẩn thận hơn" bạn vòng tay ôm lấy anh khẽ nói

"Thôi nào, đừng có trách mình nữa" anh vỗ vỗ lưng bạn nói

"Vâng" bạn ở trong lòng anh gật gật đầu

"À, ba mẹ em đến đây rồi. Nhưng anh thấy hai bác đi đường xa cũng mệt nên đã bảo Yuta đưa họ về rồi" anh đặt bạn nằm xuống vừa miệng nói

"Vậy họ chắc lo cho em lắm hả anh?" bạn hỏi Taeyong

" Sao không lo ngay cả anh còn muốn rớt tim nữa đây này" Taeyong

"Em xin lỗi" bạn xụ mặt nói

"Thôi. À mà, ba mẹ em là người Hàn hả? Lúc nảy anh quên nên đã nói tiếng Hàn với hai bác không ngờ ba em hiểu và nói chuyện bằng tiếng Hàn với anh luôn" Taeyong tò mò hỏi bạn

"À, ba em lúc trước là sinh viên du học  ở đây. Còn mẹ em chỉ biết sơ sơ thôi" bạn gật đầu nói

"À, là vậy" Taeyong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

"Trời ơi, con có làm sao không? Bà mãi đến giờ mới đến được" bà của Taeyong mở cửa bước vào gương mặt đầy lo lắng hỏi bạn.

"Đi từ từ thôi mẹ" mẹ Taeyong đi theo sao nhắc nhở bà

"Bà ơi con không sao đâu ạ, bà đừng lo quá ạ" bạn bước xuống giường đi đến đỡ lấy bà

"Nè con còn yếu lắm đó nên đừng có xuống giường đi lung tung chứ" bà nhìn bạn nhắc nhở

"Đúng rồi đấy, em lên giường ngồi đi" Taeyong đi đến đỡ bạn lên giường

"Em ổn rồi mà" bạn bĩu môi nhìn anh

"Đây, bác có mang cháo đến này, con mau ăn đi" bác gái để hộp cháo lên bàn rồi nhìn bạn nói

"Dạ, cháu cảm ơn" bạn cười tươi nhìn bác

"Con bé này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Gọi là mẹ đi chứ. Sao cứ xưng cháu với bác mãi thế?" bác nhíu mài nhìn bạn

"Dạ, bác...a mẹ"

"Con bé này" bác gái xoa đầu bạn rồi cười phì

"À anh mới gọi cho Yuta đưa ba mẹ em đến đấy, chắc lát nữa sẽ đến ngay" Taeyong đi vào đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi nói

"Vâng"

"Nếu vậy thì ta sẽ gặp ba mẹ con để nói về việc đám cưới luôn vậy" bà nói

"Dạ" bạn gật đầu

"Em ăn đi, mới tỉnh dậy phải ăn để còn hồi sức nữa" Taeyong đưa hộp cháo đến trước mặt bạn

"Vâng...ơ??" bạn đang định nhận lấy hộp cháo thì Taeyong giựt lại

"Để ăn đút em ăn" Taeyong ngồi xuống giường cầm tô cháo nói

"Ơ em không muốn, em tự ăn được mà" bạn mím môi nhìn anh

"Em mới tỉnh dậy nên không cần làm gì cả, ba nói vậy đúng phải không con yêu" Taeyong nhìn bạn rồi lấy tay chạm vào phần bụng vừa hơi nhô ra của bạn

"Nhưng em không muốn" bạn lắc đầu nhìn anh

"Không muốn cũng phaie muốn" anh bình thản ngồi xúc cháo chuẩn bị đút cho bạn

"Anh bắt nạt em" bạn mếu máo nhìn anh

"Anh nào có, anh chỉ muốn chăm sóc em thật tốt thôi mà" bạn thở dài, lại dùng chiêu này.

"Em không biết, anh đang bắt nạt em" bạn hậm hực nói

"Thôi, anh xin lỗi mà" Taeyong bỏ hộp cháo xuống thở dài nhìn bạn

"Anh tự đi mà ăn đi"

"Thôi nào"

"Không"

"Mẹ à, con với mẹ có nên ra ngoài không ạ?" mẹ Taeyong nhìn cảnh trước mặt rồi quay sang hỏi bà

"Mẹ nghĩ ta nên để lại không gian cho hai đứa" bà cười hiền rồi nói

"Vậy mình ra ngoài đi mẹ"

"Ừ, ra đấy đón ba mẹ con bé luôn"

"Dạ"
______________________________________

Tôi cảm giác như mình càng ngày viết càng dở ấy các cô ạ. Nản ghê:(((


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật