[Fanfictional Girl] [Taeyong- NCT] Yêu Idol

Chương 1



-Bố mẹ cho con sang đấy đi mà!- tôi nài nỉ bố mẹ tôi

-Bố mẹ đã nói không là không- bố tôi dứt khoác từ chối

Chuyện là tôi đã được tuyển vào SM Ent tôi đã mừng đến khóc nhưng khi xin bố mẹ mình thì bố mẹ chỉ đáp lại bằng từ "không" tôi thật sự thật sự muốn sang đấy! Tôi muốn thực hiện ước mơ của tôi với lại gặp được NCT và nhất là Lee Taeyong kia! Nhưng bố mẹ tôi lại dứt khoác không cho tôi sang đấy vì bố mẹ tôi nghĩ tôi đang hủy hoại tương lai của chính mình! Bố tôi muốn tôi theo nghiệp của bố trở thành một bác sĩ nhưng tôi không muốn, tôi không muốn suốt ngày cứ nghe theo lời bố, tôi muốn tự làm chủ cho chính bản thân mình, tôi cũng đã 18t rồi nên tôi biết mình nên làm gì có ích cho chính bản thân mình!

-Bố mẹ à! Hãy nghĩ cho con đi mà! Con muốn thực hiện được ước mơ của chính bản thân mình! Suốt 18 năm qua con luôn làm theo sự sắp xếp của bố mẹ, bố mẹ lúc nào cũng bắt con học con còn chẳng có thời gian chơi đùa như những đứa bạn cùng trang lứa với con nữa! Nên bày giờ bố mẹ hãy cho con tự quyết định tương lại của mình!- tôi nói một mạch rồi bỏ lên phòng còn bố mẹ tôi chỉ im lặng chẳng nói gì

-Mình à! Tôi nghĩ chúng ta nên cho con bé quyết định đi- mẹ tôi nhẹ nhàng nói với bố tôi

-Nhưng tôi chỉ muốn tốt cho con bé thôi mà!- bố tôi hậm hực nói

-Tôi nghĩ nên cho con quyết định lần này thôi! Chắc nó sẽ biết làm gì với tương của nó- mẹ tôi khuyên bố

-Thôi được chỉ lần này thôi- nố tôi thở dài

---------------------------------------------------

Tôi trở lại phòng của mình nước mắt giàn giụa, tôi khóc tôi thật sự buồn khi bố mẹ tôi đã không suy nghĩ cho tôi! Nhưng dù sao thì đó cũng là bố mẹ tôi họ cũng chỉ muốn tốt cho tôi thôi!

Tôi suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
------------------------------------------------------
Sáng hôm sau tôi thức dậy chuẩn bị đến trường như thường ngày nhưng hôm nay lại khác, hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp nên có phần hơi phấn khởi nhưng nghĩ lại chuyện hôm qua thực sự tôi chẳng cười nổi nữa

Tôi bước xuống nhà đi vào bếp ngồi xuống bàn ăn tôi bẽn lẽn nhìn bố mẹ mình rồi chắc hai người già tôi lắm nhỉ vì hôm qua tôi có phần hỗn xược với họ

-Này Linh Nhi...- bố tôi kêu tên tôi

-Vâng bố- tôi đáp lại

-Bố mẹ đã suy nghĩ kĩ rồi nên bố mẹ sẽ cho con quyết định tương lai của chính mình- bố tôi nhìn tôi

-Hả! Bố mẹ cho con sang Hàn hả? Bố mẹ không cần phải làm như thế đâu! Con sẽ cố gắng để thành bác sĩ như bố muốn mà!- tôi buồn buồn nói

-Bố mẹ đã suy nghĩ rồi con cứ làm theo những gì mà con muốn đi bố mẹ sẽ không ngăn cản nữa đâu!- mẹ tôi dịu dàng nói

-Thật ạ! Con cảm ơn bố mẹ nhìu lắm!- tôi vui mừng chạy lại ôm bố mẹ tôi thật sự tôi mừng đến phát khóc rồi

-Được rồi hôn nay con tốt nghiệp mà nên ăn nhanh đi bố đưa con đến trường!- bố tôi xoa đầu tôi nói

-Vâng ạ!- tôi ngoan ngoãn trả lời
-------------------------------------------------------
Sau buổi lễ tôi cùng bố trở về nhà, tôi chạy lên phòng mình để sắp xếp đồ thì người đại diện của SM bảo sáng sớm mai tôi sẽ phải sang bên ấy nên tôi nhanh chóng sắp xếp những đồ cần thiết vào vali của mình xong rồi xuống nhà ăn cơm cùng ba mẹ

-Ba mẹ con xuống rồi!- tôi ngồi xuống bàn nói

-Ừ ăn đi rồi mẹ đưa con đi sắm một vài thứ đồ cần thiết để khi sang đấy có mà dùng!- mẹ tôi nhỏ nhẹ nói

-Không cần đâu mẹ! Qua đó con tự lo được mà nên không cần mẹ phải lo vậy đâu- tôi xua tay từ chối

-Nếu vậy thì mẹ không ép- mẹ tôi cười

-Con đã sắp xếp đồ đầy đủ chưa?- bố tôi hỏi

-Dạ xong hết á rồi ạ!- tôi đáp

-Khi nào con đi- bố tôi lại hỏi

-Dạ sáng sớm mai ạ!- tôi đáp

-Vậy sáng mai bố mẹ đưa con đi!- bố tôi đề nghị

-Dạ không cần đâu ạ! Công ty sẽ đưa xe đến rước con ạ!- tôi từ chối

-Ừ!- bố tôi

Ăn xong tôi trở về phòng của mình xem lại mình có quên thứ gì không rồi ôn lại tiếng Hàn để sang ấy có vốn mà dùng, thật sự thì việc tôi học tiếng Hàn bố mẹ tôi chẳng biết tôi đã lén bố mẹ để học tôi đã nói dối bố mẹ là đi học thêm để đi học tiếng Hàn

Tôi ôn tiếng Hàn xong rồi ngắm lại lại căn phòng trong 18 năm qua tôi đã gắn bó với nó từ ngày mai tôi phải xa nó rồi nên tôi tranh thủ ngắm nhìn nó, tôi đắm chìm vào dòng suy nghĩ một lúc rồi ngủ lúc nào không hay
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau tôi thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc của mình mẹ tôi từ đâu bước vào

-Linh Nhi à! Mẹ vào được không?- mẹ tôi đứng ngoài cửa hỏi

-Dạ mẹ vào đi ạ!- tôi mỉm cười nói

Mẹ tôi bước vào nhìn tôi bà vuốt tóc tôi nói:

-Sang đấy rồi nhớ thường xuyên gọi về cho bố mẹ nha với lại nhòa tự chăm sóc bản thân nha!- mẹ tôi

-Vâng mẹ! Con lớn rồi nên mẹ đừng lo!- tôi ôm mẹ tôi ôm mẹ tôi nói

-Dù con lớn đến đâu thì trong mắt mẹ con luôn là đứa con gái bé bỏng của mẹ thôi- mẹ tôi vuốt lưng tôi

-Mẹ làm con muốn khóc rồi đây này!- tôi chu miệng nói

-Thôi xuống dưới nhà thôi kẻo xe đến rước con tới- mẹ tôi nói

-Vâng ạ!- tôi

Tôi cùng mẹ xuống dưới nhà thì vừa đúng lúc xe công ty đến tôi chạy đến ôm bố mẹ tôi

-Này sang ấy nhớ chăm sóc bản thân nhé con!- bố tôi xoa đầu tôi nói

-Vâng con biết rồi ạ! Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ nhé! Con sẽ thường xuyên gọn về!- tôi khóc

-Này con gái lớn rồi sao lại khóc thế này xấu lắm!- mẹ tôi lau nước mắt

-Con biết rồi! Con đi nha bố mẹ!- tôi lên xe công ty nói vọng lại với bố mẹ

Thế là tôi đã bước đến gần ước mơ của mình! Tôi phải xa bố mẹ đến Hàn Quốc để thực hiện ước mơ bấy lâu nay tôi luôn muốn chạm tới!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật