Nô Lệ Ma Cà Rồng

Chương 77 ( End )



  Sau khi tiêu diệt được Killer, Minh Trúc và Lafic trở về thế giới Ma Cà Rồng tịnh dưỡng vết thương. Do đã rời khỏi bắc cực quá lâu nên bây giờ Lafic phải trở về đó một vài tháng, còn Minh Trúc thì được người trong tộc Kang chăm sóc như một tộc chủ trong tộc.
Ngày tháng trôi qua, mỗi giây mỗi phút Minh Trúc đều mong nhớ tới hình bóng của Mavis. Cô không thể dứt bỏ mọi hình ảnh của Mavis ra khỏi trí óc của cô cho đến khi Lafic trở về.
Được sự giúp đỡ của hội đồng Ma Cà Rồng, Minh Trúc từng bước dẹp loạn các khối Ma Cà Rồng phản động và thuyết phục được một số tộc chủ quy phục hội đồng. Còn riêng đối với những tộc Ma Cà Rồng cứng đầu thì Minh Trúc ngoài việc dùng biện pháp cưỡng chế, cô còn biết dùng những biện pháp mềm dẻo để thuyết phục bọn họ.
Ngoài Fort ra, Minh Trúc còn phối hợp với Lafic và một đội quân Ma Cà Rồng tộc Kang đến thế giới loài người để bắt giữ nhóm Ma Cà Rồng hút máu người.
Cuộc sống của Minh Trúc cứ tất bật như vậy suốt năm năm. Giờ đây thế giới Ma Cà Rồng đã được thống nhất với cái tên chính thức là Vương Quốc Fort dưới sự lãnh đạo của tân nữ hoàng Ma Cà Rồng Minh Trúc và quân sư Kang Lafic. Với Hiến Pháp Hòa Bình, Vương Quốc Fort sẽ tồn tại dưới sự bảo hộ của Pháp luật, chung sống hoà bình với con ngươi và dùng sương Etiolia là nguồn lương thực chính. Ngoài ra, Minh Trúc còn đem luôn giống cà chua về trồng ở Fort, và xem nó như một nguồn lương thực khác cho các Ma Cà Rồng đã quen hút máu để sống.
Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Thanh Long, Ken, Nhật Trung và Nhật Ý. Mịn trúc cho xây tượng đài bốn người ở ngay chính giữa Vương Quốc Fỏr để mọi Ma Cà Rồng có thể nhớ được ai là người đã đem lại hòa bình cho thế giới này. Ngoài bốn Ma Cà Rồng này ra thì vẫn còn một Ma Cà Rồng nữa mà Minh Trúc không muốn đề cập tới. Cô tin rằng Mavis vẫn còn sống ở đâu đó và cậu ấy sẽ trở về tìm cô.
Vì lí do đó, năm năm sau Minh Trúc thoái ngồi truyền lại cho Kang Lafic bà trở về thế giới vốn thuộc quê hương của cô. Không có trình độ văn hóa như người ta, Minh Trúc sống dưới lớp vỏ bọc của một thám tử tư chuyên bắt những tên xấu làm hại đến dân. Với cái tên thám tử là Vamis, Minh Trúc dần dần nổi tiếng trong giới P sát cũng như giới giang hồ. Không ai biết mục địch của cô làm nghề này để làm gì, nhưng chí ít ra, việc làm của cô chung quy lại là việc tốt, cô chưa hề giết một tên xấu nào mà cô chỉ bắt chúng và giao nộp cho cảnh sát.
Không ai biết bằng cách nào Vamis có thể bắt tội phạm, chỉ cần tên tội phạm đó được đăng lên báo chí hay rađio thì sáng hôm sau đồn cảnh sát đã có mặt tên tội phạm đó.
Cuộc đời thám tử của cô trôi qua lặng lẽ như vậy cho đến một ngày, thời tiết Việt Nam thay đổi đột ngột, ban ngày thì nhiệt độ khá oi bức nhưng khi về đêm thì lại tiết rơi. Một hiện tượng chưa từng có ở Việt Nam cũng như là thế giới.
" Thời tiết thay đổi thất thường quá he Minh Trúc"
Thái Trân ngồi ôm một đứa bé gái trong lòng bảo Minh Trúc. Hiện giờ Thái Trân đang ngồi trong phòng làm việc của Minh Trúc. Mặc dù trong phòng Minh Trúc đã bật lò sưởi nhưng cái nhiệt độ lạnh thấu xương vẫn không thuyên giảm tí nào.
" Cô Minh Trúc ơi, cháu lạnh quá à, cô đốt lửa lên sửi ấm cho con và mẹ con đi cô"
Bé gái trong lòng Thái Trân với đôi mắt long lanh nói. Giọng nói ngọt ngào của cô bé khiến Minh Trúc mỉm cười và bảo.
" Cháu ngoan, cô Minh Trúc sẽ sửi ấm cho cháu ngay đây nè"
Minh Trúc liền biến ra một ngọn lửa, lập tức cô bé và Thái Trân liền hết lạnh. Cô bé vui mừng khi thấy Minh Trúc biến lửa ra nói.
" Cô Minh Trúc giỏi quá, cô đúng là cô tiên. Mai mốt cháu cũng muốn được như cô Minh Trúc giúp cho mọi người không chịu lạnh nữa"
" Cháu ngoan lắm"
Một ngọn gió lạ thổi qua mang tai Minh Trúc, ngay lập tức Minh Trúc nhận ra sự khác lạ của ngọn gió thì liền đứng dậy tạm biệt mẹ con Thái Trân.
" Tớ đi đây một lát, hai mẹ con cậu đợi tớ tí nhé"
" Cậu đi đi"
Minh Trúc lập tức biến mất nhanh như cắt trước đôi mắt ngưỡng mộ của cô bé gái.
Luồng gió kì lạ lúc nãy đã dẫn dắt Minh Trúc đến công viên gần đó. Không hiểu sao đến đây, Minh Trúc lại mất dấu luồng khí đó, cô cứ tưởng đó là làn gió mà Mavis muốn gọi cô ra đây gặp mặt. Thất vọng, Minh Trúc bước đến ngồi xuống chiếc ghế đã phủ đầy tuyết. Thân nhiệt của Minh Trúc sẽ thay đổi theo thời tiết bên ngoài nên khí lạnh khắc nghiệt này không ảnh hưởng gì đến Minh Trúc cả.
' Em nhớ anh, Mavis. Tại sao anh lại không về tìm em. Em biết anh vẫn còn sống và em tin chắc anh đang lẩn tránh em ở đâu đó quanh đây. Một ngày nào đó em sẽ tìm thấy...'
Đang tự nhủ với mình, chưa hết câu Minh Trúc trông thấy một anh chàng tóc đỏ với bộ trang phục màu đen cùng với đôi mắt đỏ thẫm màu máu đang đứng đằng xa nhìn cô.
" Mavis"
Không sai vào đâu được, mái tóc đó, chiếc áo đó và cả mùi hương đó mịn trúc không thể quên được. Không kiềm chế được cô liền biến đến đứng trước mặt anh chàng tóc đỏ đó và quả nhiên hắn ta chính là Mavis.
Nhịp đập tim của Minh Trúc bỗng thắt lại, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu tuôn xuống. Đã mười năm nay, Minh Trúc vẫn tin rằng Mavis vẫn còn tồn tại và cô hi vọng một ngày nào đó Mavis sẽ đến tìm mình và mong ước của cô đã trở thành hiện thật.
" Minh Trúc"
Mavis kéo Minh Trúc lại ôm sát vào lòng mình và thỏ thẻ vào tai cô một câu khiến đôi mắt Minh Trúc không ngừng tiết lệ. Chỉ có câu đó mà làm cả trái tim Minh Trúc quặn thắt từng cơn theo nhịp rộn ràng của niềm vui sướng sau bao nhiêu năm xa cách.
" Anh nhớ em"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật