Nô Lệ Ma Cà Rồng

Chương 47



  Quả như lời Sick nói, chỉ một giọt máu của Minh Trúc, Mavis đã định vị được vị trí của Minh Trúc và nhanh chóng trở về Fort. Lòng của Mavis hiện giờ như lửa đốt, cậu vô cùng lo lắng Minh Trúc sẽ xảy ra chuyện gì đó. Dây liên kết giữa cậu và Minh Trúc vẫn còn rất mãnh liệt nhưng Mavis không thể không lo sợ dây liên kết đó sẽ bị đứt bất cứ lúc nào.

" Ngươi là Thất Thế Linh Nữ, nếu ta hút cạn máu của ngươi thì ta không cần phải tiêu diệt thằng nhãi đó mà vẫn đường đường ngồi vào ghế chúa tể"

Sick giương đôi mắt thèm khát và dùng tay bóp lấy cổ cô bẻ qua một bên. Minh Trúc đau đớn nắm nấm đấm lại để chịu đựng, dường như đường hô hấp của cô đã bị cắt đứt hoàn toàn. Sick nhe bốn chiếc răng của ông ra và cắn phập vào cổ của Minh Trúc. Tuy nhiên như có một vòng chắn nào đó bảo vệ cổ cô khiến cho bốn chiếc nanh của ông không tài nào đâm xuyên qua được.

" Ông không bao giờ thắng được Mavis dù có hút máu ta hay không. Ông mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi"

Minh Trúc giương đôi mắt khinh bỉ nhìn Sick và quát. Lời nói của Minh Trúc như đang khiêu khích Lufer Sick, Sick tức giận vì bị một con người hạ đẳng sỉ nhục nên ông càng mạnh tay xiết chặt cổ Minh Trúc hơn.

" Ứ..."

Minh Trúc nhăn mặt đau đớn. Mặt Minh Trúc bây giờ không còn một hột máu nhưng cô không lấy đó làm sợ hãi, bàn tay gọng kiềm của Sick càng mạnh thì ý chí của Minh Trúc càng cao.

" Để ta xem ngươi cứng đầu được tới đâu"

Bực mình, Sick liền biến ra một luồng khí đen bao quanh cổ Minh Trúc.

" Ta không tin ta không thể phá bỏ lá chắn của ngươi, ta phải chiếm hữu được sức mạnh của ngươi và dùng nó giết chết người mà ngươi yêu quý nhất"
Sick trợn ngược mắt lên nói với giọng đe dọa. Một lần nữa, Sick cắn phập vào cổ của Minh Trúc và lần này hai chiếc nanh của ông đã đâm xuyên qua lớp lá chắn ở cổ Minh Trúc. Minh Trúc đau đớn hét lên thảm thiết. Tiếng hét của cô làm kinh động cả căn phòng giam. Hai mắt cô sáng rực lên màu vàng, từ người cô toát ra một một dãy khí màu ánh kim và dãy khí đó mạnh đến nỗi bắn tung cả Sick va đập vào bức tường phía trước.

" Á..."

Minh Trúc tiếp tục thét lên, những đường gân xanh ở tay cô nổi cộm và những sợi xích đang xiềng tay chân cô không chịu nổi sức mạnh của cô nên đã vỡ tung thành ngàn mảnh.
Sick nhìn Minh Trúc đầy hoảng sợ. Thân thể ông run rẩy như cầy sấy, dù rất muốn rời khỏi đây nhưng tay chân ông không thể cử động được.

" Ta không cho phép ngươi làm hại đến Mavis. Ta bắt ngươi sẽ phải trả giá cho những gì ngươi đã làm"

Minh Trúc trợn ngược đôi mắt vàng kim của cô lên và đe dọa. Trông Minh Trúc hiện giờ quả thật rất khủng khiếp, từ người cô toát ra một sức mạnh có thể nói là quả bom nguyên tử nổ chậm. Sick chậm rãi đứng dậy, chưa hoàn hồn lại thì ông đã cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Minh Trúc đang đặt tại cổ của mình.

" Ta sẽ cho ngươi nếm mùi của cái chết trước khi ngươi đụng tới Mavis"

Minh Trúc ép sát Sick vào góc tường, cú va chạm quá mạnh khiến xương cốt của Sick như vỡ ra thành từng mảnh vụn. Ông rú lên đau đớn. Với thanh trượng trên tay, ông liền biến ra một dãy khí đen và dùng nó tấn công Minh Trúc. Tiếc thay luồng khí đen đó vừa chạm vào người Minh Trúc lập tức chúng đều bị bốc hơi ngay.

" Dựa vào ngươi mà muốn hạ ta à?"

" Ngươi không phải là..."

Sick bị bóp cổ để trợn cả mắt lên. Ông cố dùng hết hơi thở còn lại để tự tìm hiểu kẻ đang ẩn dật trong người Minh Trúc rốt cuộc là ai.

" Đúng. Ta không phải là cô bé ấy nhưng cô bé ấy sau này sẽ kế thừa sức mạnh của ta"

" Ngươi là..."

Chưa kịp nói thêm lời nào, tay Minh Trúc xiết cổ ông mạnh hơn và định một phát giết chết Lufer Sick nhưng có một cái bóng đen phớt ngang và mang Lufer Sick đi theo.

Minh Trúc ngạc nhiên nhìn dáo dác xung quanh hòng tìm ra kẻ bí ẩn dám cướp người từ trong tay mình ra. Những luồng khí vàng kim túa ra khỏi người Minh Trúc và phá tan mọi thứ trong căn phòng này.

Đúng lúc đó, Mavis hối hả chạy vào. Bắt gặp Mavis, ánh mắt Minh Trúc dịu xuống và sắc mặt của cô cũng tươi tỉnh lại. Nhìn quả thật rất khác với lúc cô đối mặt với Sick. Định chạy lại ôm lấy Mavis vào lòng nhưng do máu chảy quá nhiều nên cô ngã khụy xuống nằm sõng soài dưới đất.

Bốn bức tường đang bị những dãy khí vàng kim tàn phá, những mảnh vỡ của bức tường rơi xuống như thác đổ. Sợ rằng Minh Trúc sẽ bị thương nên Mavis chạy ngay lại đỡ lấy Minh Trúc và luôn miệng gọi tên cô.

" Minh Trúc.... Minh Trúc.. Cô tỉnh lại đi, Minh Trúc.."

Tai thì có nghe thấy tiếng Mavis như mắt cô thì không tài nào mở mắt ra nhìn được. Chẳng mấy giây sau đó, bóng tối đã nuốt trọn những giây phút đó của cô và cô lại chìm vào cơn mê.

Cái bóng đen không rõ từ đâu ra đã đưa Lufer Sick đến một nơi hoang vắng để tránh khỏi tầm ngắm của Minh Trúc. Nơi đây không có định nghĩa của từ sự sống nhưng cái chết luôn trực chờ chào đón mọi thứ. Cỏ cây ở nơi này đều héo mòn, đất đai thì cằn cỏi vì thế giới Ma Cà Rồng gọi nơi này là eo tử thần.

" Cảm ơn ngươi đã cứu ta... Ngươi là"  


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật