(Fairy Tail Fanfiction) [StingLucy] Đại Tỷ Trở Về

Chương 15: Anh



Nhưng tại sao lại thấy buồn quá nè!

Lucy thở dài. Đang cảm thấy cực kì buồn ngủ. Thì một giọng nói vang lên trong đầu cô. Cực kỳ trầm ấm, lộ vẻ da diết yêu thương.

- Anh nhớ em, Lucy!

Cô nín thin ôm chặt miệng. Đôi mắt ngập úng trong nước. Khuôn mặt lộ vẻ tái mét. Tỉnh cả ngủ. Cô nhớ giọng nói này. Giọng nói ngọt ngào đầy kinh tởm nhưng cũng đủ làm cô ám ảnh cả một thời gian dài. Có chết cô cũng không quên nó.

Một lúc sau không còn giọng nói đấy nữa. Cô giật mình chạy về hội. Vẻ mặt lo lắng lặng lẽ vào trong tìm Anderson và nói với giọng trầm buồn:

- Anh ấy về rồi.

Mặt anh vẫn lặng như tờ. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi vỗ vai cô:

- Không sao. Em về trước nghỉ ngơi đi. Có thể tối muộn anh mới về nên đi đâu đó mà giải khuây. Ba đứa kia cứ để anh lo.

Cô bất lực về nhà một mình. Ngôi nhà này đã được trang bị kết giới cao cấp. Muốn phá nó cần rất nhiều sức lực. Đây là kết giới độc nhất vô nhị của Anderson nên cô cũng an tâm được phần nào.

Tắm rửa sạch sẽ. Nằm trên giường mà mắt không thể nhắm nổi. Cô bật dậy nhìn đồng hồ đã là 15h chiều. Mở cửa tủ quần áo. Chọn lấy một chiếc váy phù hợp với nơi cô muốn đến. Cởi bỏ bộ quần áo hiện tại và bước vào nhà tắm.

Cô trang điểm thật đẹp! Con ngươi nhẹ nhàng màu chocolate. Đôi môi đỏ mê người. Mái tóc xoăn dài được búi gọn. Mặc trên mình y phục dạ hội khá lộ liễu, khoe trọn thân hình đồng hồ cát của mình. Cảm giác thiếu sót, cô khoác thêm chiếc áo choàng lông, thật giống bà thím.

Cô nhăn mặt tháo tóc xuống. Trông trẻ trung hơn hẳn!

Đúng 18h tối. Đã chọn xong bộ trang phục phù hợp với nơi mình muốn đến và nơi cô muốn đến là

...Casino!!

Đây là nơi cô gặp anh đầu tiên. Giọng nói trầm ấm hôm ấy khiến cô rung động. Anh ta chỉ là người chia bài nhỏ bé của casino này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, cô như nhìn thấy mặt trời chỉ riêng cô thấy được. Đó là rung cảm nhất thời hay yêu đương thuần khiết đây?

Sau vài lần dây dưa. Hắn đối xử nhẹ nhàng đến mức cô quên cả đề phòng. Bị chính hắn bắt cóc. Bị đưa ra làm thí nghiệm. Bị đối sử tàn nhẫn. Rơi vào tay một kẻ mắc bệnh đa nhân cách, thật khó lường khi hôm nay nhẹ nhàng ngày mai đau đớn. Sức mạnh của cô đến ngày hôm nay là do chính hắn tạo ra.

Có được sức mạnh để bảo vệ người mình thương yêu nhất, nên vui hay nên buồn?

Một cơn nhói đau xuyên qua lồng ngực. Linh cảm cho cô biết sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra. Cử chỉ của cô chậm rãi và run sợ. Cố nén chặt ngực, tự an ủi bản thân rồi bình tĩnh bước vào.



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật