[Naruto Fanfiction] Không thể trở về

Chap 44



Chỉnh lại phần đai tay, Katori nhớ lại vẻ mặt sửng sốt của vị Hokage Đệ Ngũ khi anh đẩy cửa vào văn phòng để nhận nhiệm vụ

"Katori??!!"

Nghe lời Neko cắt tóc ngắn đi và trở về giới tính thật liệu có phải ý hay không? Anh giả gái 19 năm rồi mà

- Thôi kệ đi, tranh thủ tạt qua nhà Uchiha một chút vậy

...

Dinh thự Uchiha vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là nhiều cỏ dại mọc hơn. Lần này Katori không vào căn nhà của Sasuke nữa, mà anh lái sang một căn nhà gần đó, dọn đi những đám cỏ mọc gần tới eo mình và phá khóa bước vào trong

- Chẳng có gì là thay đổi so với ngày trước

Ngôi nhà nhỏ này là nơi anh sống khi xưa. Tộc Uchiha đã cưu mang một đứa trẻ mất hết người thân vào cái đêm Naruto sinh ra, và mẹ của Sauske đã đồng ý với Kushina rằng sẽ chăm sóc đứa trẻ này cho tới khi nó có thể tự lập

"Em trông dễ thương quá. Từ giờ anh là anh của em. Cứ gọi anh là Itachi, và đứa nhóc này là Sasuke"

"Em tên Katori nhỉ, anh nghe mẹ nói rồi. Mái tóc đỏ rất đẹp, đúng là người của tộc Uzumaki có khác"

Đùa chứ khi xưa Katori toàn phải mặc váy, vì lý do của gia tộc, rồi lại còn phải để tóc dài chứ. Anh nhớ mình còn suýt khóc thét lên khi nhìn vào tủ đồ toàn váy đầm, lại còn màu hồng nữa, cái này do Itachi chọn chắc luôn. Cho tới khi thành Genin, anh mới chuyển sang mặc những bộ quần áo thoải mái hơn, cột tóc cao nên cũng đỡ đi phần nào

Chỉ có điều con trai thì làm sao mà có ngực, nên anh bị bạn bè trêu trọc suốt cả thời niên thiếu. Tụi nó gọi anh là "Bức tường thành", nên toàn bị Katori tẩn cho một trận đến mức gãy cả xương sườn. Từ đó không ai dám ho he gì đến ngực của anh nữa, mà tụi nó chuyển qua gọi là "Bà chằn"

Nhớ lại cũng thật hoài niệm quá đi

Naruto cũng đã từng vô tình ngã lên người và chúi mặt vào ngực anh, nhưng cậu lại ngu ngơ hỏi rằng sao anh không có ngực, xinh đẹp đến thế còn gì, và cũng bị anh đánh cho thừa sống thiếu chết. Ở với anh lâu quá Naruto quên mất anh mình là con trai, và điều đó cũng là điều dễ hiểu

Chạm vào cây cột có những vạch chia sẵn, nhớ khi xưa mình đã ở đây để đo chiều cao, cứ như vậy mãi cho tới năm mười ba tuổi. Năm ấy là năm hai người bạn và người thầy quan trọng nhất của anh bị địch giết chết, và anh đã bỏ làng ra đi

- Ai đó?

Katori quay đầu nhìn đám cỏ loạt soạt vì gió, rồi lại tiếp tục đi vào trong

- Chẳng có ai, chắc do mình nghĩ nhiều rồi

Anh thừa biết ai đó đang theo dõi mình, mà người đó lại còn là người quen nữa. Mà kệ, để rồi xem cậu ta sẽ làm gì

...

Vén phần vải che ở tiệm mì Ichiraku, Naruto bước vào

- Bác ơi, cho cháu một bát mì

- Có ngay đây

Cậu đã từng là khách quen của quán, nhưng từ khi về làng bắt đầu đến đây ăn ít hơn. Bác bán mì đương nhiên là vẫn tiếp đón vô cùng niềm nở, nhanh chóng bưng trước mặt Naruto một bát mì nóng hổi và ngon lành

- Cảm ơn vì bữa ăn

Tách đôi đũa ra, Naruto bắt đầu ăn chậm rãi. Xưa cậu ăn nhanh lắm, lại còn ăn nhiều, giờ nửa bát mì thôi cũng đủ khiến cậu no. Gắp miếng naruto rồi nhìn chằm chằm vào nó, cậu trầm tư một phút rồi cũng bỏ nó vào miệng

- Tớ đoán rằng cậu sẽ đến đây, nhưng không nghĩ cậu sẽ tới ăn mì thật

Sakura bước vào quán, ngồi xuống ghế cạnh Naruto. Vừa thấy cô cậu đã tính buông đũa rồi, ngồi ăn với người mình không quen cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng sẵn cái bụng đói nên cậu cố ăn thêm nhiều một chút

Sakura cũng gọi cho mình một bát mì, căn bản cô cũng đói mà. Đáng lẽ là tới văn phòng Hokage nhận nhiệm vụ, mà thầy Kakashi thì lại đến trễ, Sasuke thì mất dạng còn Naruto thì không tới, có mỗi mình cô lẻ loi ở nơi tập trung, nên đành tới đây tìm Naruto tiện thể có cậu thì ăn sáng luôn

- Cậu tìm Sasuke chưa, Sakura?

Sakura có hơi giật mình khi cậu gọi tên cả cô cả hắn như thế, lúc Naruto mới về toàn gọi bằng họ, không thì tên này, tên kia, việc cậu gọi tên hai người chứng tỏ cậu đã thân thiện hơn một chút

- Chưa thấy, cậu ấy biến mất từ sáng tới giờ

Naruto đã ăn xong trước nên ngồi chờ cô bạn tóc hồng. Trong lúc ấy cậu tranh thủ đọc sách luôn

- Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa

...

Kakashi nhíu mày nhìn vị Hokage cũng đang căng thẳng không kém, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn. Trên tay thầy là ba tấm ảnh, và trước mặt là bà Tsunade đang chống cằm với ánh mắt nghiêm túc không bao giờ hết

- Vậy... ý ngài là....

- Đúng như cậu nghĩ. Naruto... là gián điệp!!!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật