BA BA BẤT ĐẮC DỸ

Chap 37



Nó nhìn điện thoại là Ba nó nhắn tin :

_ Chúc mừng con gái nhé !!!

Nó đứng hình vài giây không biết phản ứng thế nào, anh gọi cho cô Trà và hai anh Phi, Kiên mời đi ăn xong quay qua nó thấy nó đứng sững người :

_ Chuyện gì vậy con ?

_ Ba con nhắn tin chúc mừng con... !!! - Nó ấp úng nói -

_ Vậy con nhắn cảm ơn đi !!! Dù gì đó cũng là Ba ruột con mà !!! - Anh nhẹ nhàng xoa đầu nó -

_ Ba Ba buồn hả ? - Nó nhìn ánh mắt anh thoáng qua điều gì đó -

_ Đâu có ... !!!

Trong lòng, anh lo đôi chút, anh sợ nó sẽ về với Ba nó mà bỏ anh. Anh đã chăm sóc nó gần cả năm nay mến tay mến chân nếu xa nó làm sao không nhớ được.

_ Ba Ba đừng lo con sẽ không bỏ Ba Ba đâu !!! - Nó nhìn anh cười nhẹ cứ như đọc được suy nghĩ của anh -

Anh bất ngờ nhìn nó xoa đầu nó cười nhẹ. Hôm đó, nó nhận được lời chúc mừng rất nhiều, anh cũng thế hai cha con thật sự đang rất hạnh phúc thế nhưng hạnh phúc ấy lại không thể kéo dài lâu...

----------------------------------------------------------
_ Bác sĩ con gái tôi không sao chứ ? - Anh như bị rối loạn cả lên -

_ Anh vui lòng chờ ở ngoài để chúng tôi tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân !!! - Y tá lạnh lùng đóng cửa -

Không chỉ anh mà còn cả cậu, cô Trà và hai anh Phi, Kiên lẫn Ba nó đang ở đó như ngồi trên đống lửa...

Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh và bất ngờ...

-----------------------------------------------------------

Buổi tối đó, nó vẫn vui vẻ bên anh và mọi người vì kết quả mỹ mãn ở kỳ thi vừa rồi. Mọi chuyện vẫn vui vẻ khi vô tình nó thấy Ba nó đi ăn với gia đình nên Nội nó. Hai bàn khá gần nhau, hai Ba con nó thấy nhau nhưng cả hai đều hiểu không tiện nói chuyện riêng nên nhắn tin ra ngoài nói chuyện. Cả hai gặp nhau ở cửa sau :

_ Chúc mừng con nhé !!! Con giỏi lắm !!

Nó cười nhẹ trả lời :

_ Dạ, con cảm ơn Ba.

Rồi hai Ba con chỉ nhìn nhau không biết nói gì hơn. Bà Mai thấy Ba nó ra ngoài lâu chưa vào nên đi tìm, thấy ông đứng với nó, bà ta tức điên đi lại nhưng vẫn cố thảo mai :

_ Chào con gái, lâu rồi không gặp. Hay tin con đậu thủ khoa. Chúc mừng con.

Nó cười nhếch lên :

_ Cảm ơn dì !!!

Lúc này, bất ngờ từ phía sau có chiếc xe moto mất tay lái chạy tới với tốc độ rất nhanh lao về phía bà Mai, nó thấy vội xô bà ta vào nhưng không may xe đụng trúng nó với lực rất mạnh đẩy nó ra khoảng xa. Ba nó lẫn bà ta hoảng hồn chạy lại, người nó bê bết máu. Ông vội chạy vô trong chỗ anh và mọi người :

_ Khiêm... Khiêm ơi...

Thấy ông ta, anh giật mình :

_ Ông tính làm gì nữa đây ?

_ Sam... Sam bị tai nạn ở cửa sau nhà hàng... - Ba nó mặt tái mét thở hốc báo tin -

Mọi người nghe thấy giật mình vội chạy đi, anh Phi ở lại tính tiền. Nó nằm bất động với người đầy máu. Công an cũng đã lại để khám nghiệm hiện trường, tên điều khiển moto bị đưa lên đồn làm việc, xe cấp cứu lúc này cũng đã tới...

-------------------------------------------------------
Quay lại hiện tại :

Đã hơn 1 tiếng trôi qua, ai cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Bà Mai thì cứ như người mất hồn... Phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cũng đi ra anh với mọi người chạy vội lại :

_ Con bé sao rồi bác sĩ... ???

Bác sĩ tháo khẩu trang nhìn anh và mọi người :

_ Cháu bị chấn thương nặng mất máu nhiều. Nếu phẫu thuật thành công thì tỷ lệ sống cũng chỉ 10%. Cả nhà cứ chuẩn bị tinh thần...

Cô Trà như muốn khụy xuống khóc nức :

_ Ôi con gái tôi !!!! Tại sao ông trời bất công thế này !!!

Anh như lặng người đi không tin vào sự thật. Bon bức xúc hét toáng lên vào mặt Ba Sam :

_ Lỗi là do ông và mụ hồ ly này hết ! Ông đã bỏ nó không thương tiếc vì mụ hồ ly này mà nay nó vẫn cứu bà ta. Sam có chuyện gì, tôi không tha cho hai người đâu.

Thấy em trai mình như mất bình tĩnh, anh trấn an lại :

_ Được rồi Bon, giờ em la hét như vậy cũng không được gì đâu.

Ba nó cũng có vẻ hối hận, còn bà ta thì lấm lét mặt mài không biết phải nên làm thế nào. Mọi ngươi ai cũng như ngồi trên đống lửa, bạn bè ai cũng lo lắng cho nó. Anh cùng với mọi người tạm gác công việc lại mà lo cho nó, cô Trà khóc đến đừ cả người. 1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua nó vẫn nằm im như thế, anh cũng hốc hác hẳn đi vì ra vào chăm sóc cho nó, Ba nó thì cũng có vào nhưng được chút rồi đi chứ không ở lại, anh cùng cả team cứ thay nhau chăm sóc nó. Anh tối nào cũng vuốt tóc nó :

_ Sam à ! Con nhất định phải tỉnh dậy ! Phải mạnh khoẻ ! Ba Ba nhớ con lắm. Còn bao nhiêu kế hoạch con muốn làm mà sao con cứ nằm mãi vậy Sam !

1 tuần trôi qua, lúc này cậu vừa vào thay ca cho anh về nghỉ thì thấy nó cử động ngón tay, mắt mở dần dần cậu mừng rỡ chạy ra ngoài gọi bác sĩ anh vừa xuống cửa thì nghe cậu gọi điện :

_ Chuyện gì vậy Bon ?

_ Anh hai... Sam... Sam...

Cậu vui mừng tới mức nghẹn không nói lên lời. Anh nghe lo lắng :

_ Sam sao ?

_ Tỉnh rồi anh !

Anh nghe vậy mừng rỡ quên cả mệt vội chạy lên lại  và gọi thông báo cho cả team. Bác sĩ khám cho nó, nó đã tỉnh lại nhưng có vẻ như vẫn chưa ý thức lại được xung quanh nó ngơ ngác nhìn mọi người, anh không kiềm được cảm xúc ôm chầm lấy nó nhưng nó vẫn không cảm xúc gì khiến mọi người lo lắng. Bác sĩ khuyên mọi người không nên quá lo chỉ là do sang chấn tâm lý sau tai nạn nên nó vẫn chưa bình thường lại được nhưng việc nó bình phục qua khỏi thì đúng là kỳ tích. Sam tỉnh dậy mọi người nhẹ lòng đi phần nào nhưng do nó mới tỉnh chưa bình phục hoàn toàn nên anh vẫn để nó ở lại bệnh viện theo dõi. Từ lúc qua khỏi, nó vẫn chưa nói chuyện với ai lúc nào cũng nhìn mọi người với gương mặt ngơ ngác, anh với mọi người hỏi chuyện nó nói chuyện với nó thì nó chỉ gật với lắc đầu chứ không nói câu nào.
3 ngày sau đó, cậu đang ngồi nói chuyện với nó thì Ba nó và cô Mai tới thăm vừa thấy cả hai người vào thì nó trở nên run sợ hoảng loạn la hét ầm cả lên. Cậu với Ba nó và cô giật mình, nó lấy gối ném vào người hai người họ la hét hoảng loạn :

_ Đi ra ! Người xấu ! Đừng lại gần ! Đi ra !!

Bon ôm Sam lại vỗ về :

_ Sam bình tĩnh anh đây ! Anh đây ! Không sao ! Không sao !

_ Đuổi họ đi đi ! Họ giết em đó ! Họ giết em !

Sam ôm cậu oà khóc nức nở, cậu phất tay ra hiệu cho họ ra ngoài. Bác sĩ vào tiêm cho nó liều an thần để nó ngủ thiếp đi.

_ Con bé đang dần dần nhớ lại mọi thứ nhưng những ký ức xấu sẽ dễ kích động cô bé nên mọi người cẩn thận, đừng nhắc hay kể quá nhiều sẽ gây sự kích động như hôm nay.

_ Dạ cảm ơn bác sĩ !

Bác sĩ đi ra, anh đứng nhìn nó rồi quay qua nói chuyện với Ba nó :

_ Hiện tại, anh và chị không nên gặp con bé đâu ! Tất cả những gì tổn thương của nó cũng từ do anh chị và kể cả tai nạn này cũng là do bảo vệ chị. Nó đã không còn là con của anh từ khi anh xác nhận từ nó rồi !

Anh nhìn Ba nó và bà ta quả quyết nói với sự tức giận và dứt khoát. Cả hai thật sự không biết nên nói gì nữa. Im lặng lúc lâu Ba nó mới nói :

_ Dù gì Sam cũng là con ruột anh, nên anh sẽ phụ với em nuôi con bé.

_ Dạ không anh, em vẫn có thể nuôi được Sam, em coi Sam như con ruột mình dù em đói thì Sam vẫn sẽ được ăn no đầy đủ và em không vì người phụ nữ vứt bỏ nó. Em không phủ nhận anh là Ba ruột Sam, em không cấm Sam nhận lại anh, em từng phạt Sam vì hỗn với anh nhưng nếu anh còn một tí lòng thương với Sam anh cùng với người phụ nữ này đừng xuất hiện trước mặt Sam, tội nghiệp nó lắm anh. Đến khi nó bình phục lại ổn định, nó muốn gặp anh em sẽ cho anh gặp. Nhưng để Sam quay về ở với anh thì không, em sẽ không để Sam chịu tổn thương lần nữa !

Ba nó như chết lặng trước những lời của anh nói, có lẽ ông cũng đã phần nào hối hận khi bỏ rơi nó nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn màng rồi chính ông tự gây ra chuyện thì đành chịu.

_ Cảm ơn em đã lo cho Sam, từ nay về sau em hãy lo cho Sam... Khi nào Sam sẵn sàng gặp lại anh hãy cho anh biết...

Anh không trả lời chỉ gật đầu, Ba nó và cô rời đi. Bác sĩ cũng cho nó xuất viện về nhà nghỉ ngơi, nó từ từ cũng khá hơn cũng chịu cười và nói chuyện đôi chút với mọi người nhưng thỉnh thoảng nó vẫn cứ nhức đầu khi nhớ chuyện gì đó. 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua... Nó giờ gần như là ổn lại rồi nhưng không được để cảm xúc quá sẽ mệt. Ngày nó nhớ lại và muốn gặp Ba nó thì cũng lúc đó ông và bà ta đã đi nước ngoài định cư, trước khi đi Ba nó có ghé qua thăm nhưng lúc đó nó ngủ nên không gặp. Ba nó để lại cho nó một sợi dây chuyền kèm lá thư :

_ Ba xin lỗi con vì tất cả ! Ba không cầu mong con tha thứ, nếu có kiếp sau Ba hứa sẽ bù đắp lại lần nữa là người Ba tốt của con. Hãy bình an và sống thật tốt con nhé !

Nó cầm dây chuyền đọc xong lá thư nó quay qua anh :

_ Sao con không cảm giác gì hết khi đọc lá thư này, chắc con đã chai lì rồi phải không Ba Ba ?

_ Con đừng suy nghĩ nhiều ! Nghỉ ngơi đi !

Anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến, anh đang tự nhủ lòng mọi thứ nhanh thật, nó đã ở với anh gần 2 năm rồi anh đã làm Cha được 2 năm rồi, đó là khoảng thời gian nhiều cung bậc cảm xúc nhất trong cuộc đời anh. Mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo ban đầu của mình. Nó vào lớp 10, Bon đã lên 12 hai anh em học cùng trường với nhau nên càng dễ có chuyện mắng vốn hơn, anh thỉnh thoảng cứ mệt mỏi vì phải xử phạt anh em nó.
Chính khoảng thời gian này, nó cũng nhận ra mình có tình cảm với anh, không phải đơn thuần là tình cảm cha con như trước nữa, nó bắt đầu ghen  với những người đồng nghiệp nữ diễn cặp với anh, khó chịu với người con gái nào thân thiết anh mà không phải nó, nó khó chịu vì điều đó và chính nó không biết bản thân đang nghĩ gì. Anh cũng nhận thấy sự khác thường của nó nhưng anh chỉ nghĩ đơn thuần là thay đổi tâm lý tuổi mới lớn nên anh không suy nghĩ nhiều mà chỉ bên cạnh theo dõi nó thôi.
Khi đó, bộ phim điện ảnh anh đóng chính ra mắt dành được thắng lợi lớn đưa tên tuổi anh tiến xa hơn trong nghề và với khán giả, anh cũng bị dính nhiều tin đồn với bạn diễn nữ của mình điều này khiến nó không thích và khó chịu. Anh đưa nó theo bữa tiệc ăn mừng của phim, nó thấy anh cười nói với bạn diễn nữ thân thiết khiến nó bức bối trong lòng và nó quyết định nói ra mọi thứ với anh. Bất ngờ, nó lôi anh ra ngoài ban công của chỗ làm tiệc.

_ Chuyện gì vậy Sam ? Con sao vậy ? - Anh ngạc nhiên khi thấy thái độ của nó -

_ Con muốn nói thật với Ba Ba một chuyện...

_ Gì đây, tội lỗi gì về nhà tính chứ không lẽ con muốn bị đòn ở đây hả ? - Anh cười chọc nó -

_ CON YÊU BA BA... !!!

Nó bất ngờ nói lớn khiến anh giật mình, nó nói xong thì cúi gầm mặt không dám nhìn anh :

_ Con không biết từ khi nào, cảm giác con dành cho Ba Ba không còn đơn giản như trước nữa. Con không muốn người phụ nữ nào lại gần Ba Ba. Con ghét ai lại gần làm quen Ba, con ghét Ba thân thiết với người con gái khác... con ghét hết ! Con chỉ muốn Ba Ba là của con ! Con sợ mất Ba Ba...

Giọng nó nghẹn lại nó vẫn cứ cúi gầm mặt không nhìn anh, anh bất ngờ với những lời nó nói anh cũng đứng yên nhìn nó vài giây rồi tiến gần lại, nắm lấy tay nó và hôn lên trán nó :

_ Con biết không. Ba Ba giống con Ba Ba cũng sợ mất con nhưng Ba Ba sợ mất con hơn cả con mất Ba Ba nữa. Ba Ba cũng từng xác định lại tình cảm của mình với con, Ba Ba từng như con hiện tại Ba Ba không biết tình cảm Ba Ba dành cho con đang ở trạng thái nào. Những ngày khi con nằm viện, Ba Ba lo lắng lắm, Ba Ba sợ mất con, Ba Ba biết rằng không ai thay thế được con trong lòng Ba Ba...

Nó vẫn cứ im lặng không nói gì, anh ngồi thấp xuống một chân nhìn vào mắt nó nói chuyện :

_ Sam nè, con phải hiểu con là người quan trọng đặc biệt với Ba Ba như thế nào. Người yêu có thể chia tay rồi thay thế một người khác, nhưng con thì không vì con là gia đình của Ba Ba và Ba Ba không  muốn mất con hay ai thay thế con, con hiểu chứ ?

Sam im lặng gật đầu. Anh nói tiếp :

_  Ba Ba hứa sẽ chỉ yêu người phụ nữ nào mà thương Sam của Ba Ba và Sam cũng chấp nhận người phụ nữ đó. Và cả Sam nữa, nếu Sam yêu ai thì cũng phải cho Ba Ba biết, nếu như người đó không tốt với Sam của Ba Ba thì Ba Ba không để yên đâu.

Nó lúc này mới chịu nhìn anh mỉm cười nhẹ. Anh ôm nó vào lòng thật chặt :

_ Đến khi có người đàn ông nào bảo vệ chăm sóc Sam tốt hơn Ba Ba, thì Ba Ba vẫn sẽ là người đàn ông cho Sam dựa vào bất cứ lúc nào và vô điều kiện.

_ Ba Ba hứa đi !

Nó đưa ngón tay út ra, cả hai móc ngoéo với nhau. Anh ôm thật chặt nó và hôn lần nữa lên trán nó :

_ Cảm ơn con đã đến cuộc đời Ba Ba, đã cho Ba Ba trở thành người Cha bất đắc dỹ nhưng thật hạnh phúc.

- END TRUYỆN-
-----------------------------------------------------------

Lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì drop truyện quá lâu. Không biết giờ còn ai chờ theo dõi câu chuyện không nữa. Mình đổi điện thoại nên quên mật khẩu nick Wattpad mãi mới mò lại được.
Cũng khá lâu rồi, mong rằng vẫn sẽ gặp được các bạn trong những câu chuyện khác của mình.
Cảm ơn và xin lỗi các bạn thật nhiều 💖


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật