H văn ( sưu tầm)

#12



_____________________________________________
- Chủ tịch..._ Người đàn ông mặc vét đen cúi đầu không dám nói.
- Sao rồi??_ Người đàn ông mất bình tĩnh nói.
- Thưa Chủ tịch, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cậu chủ.
- " Bốp " một lũ vô dụng. Cút ra ngoài ta._ Người đàn ông tức giận gạt tất cả mọi thứ xuông đất.
- Tiểu Bảo rốt cuộc con ở đâu. Đừng chơi trò mất tích với ta nữa được không??_ Người đàn ông lẩm bẩm nói trong tuyệt vọng.
" Cốc cốc "
- Vào đi.
- Thưa Chủ tịch, Thiếu chủ của Phi Long gửi thư đến nói rằng......_ Tên vệ sĩ run rẩy không nói nên lời.
- Nói gì?
- Nói rằng.....muốn thiếu gia làm thiếu phu nhân của anh ta.
" Rầm " chiếc bàn trước mặt người đàn ông gãy làm đôi.
- Điều tất cả người về đây. Chúng ta chuẩn bị tới Tổng bộ của bang Phi Long tất cả đều phải trang bị vũ khí hiện đại nhất.
_______________________________________________
Tổng bộ bang Phi Long, trong phòng họp.....
- Ngô Tiểu Bảo, cậu muốn ba cậu giết chết tôi sao mà cậu dám gửi lá thư đó cho ông ấy_ Long Nhất nghiến răng nói.
- Yên tâm ông ấy sẽ không giết anh đâu mà ông ấy sẽ san bằng bang Phi Long và để anh sống không bằng chết._ Tiểu Bảo mỉm cười an ủi nhìn Long Nhất.
- Sao tôi lại xui xẻo dính phải cậu thế này không biết._ Long Nhất vỗ trán thở dài.
- Long Nhất, anh rất may mắn khi quên biết tôi._ Tiểu Bảo ngồi thẳng người nghiêm túc nói. Mặc dù vậy nhưng không ai tin cậu vì khuôn mặt quá trẻ con của cậu. Với khuôn mặt ấy khi nhìn thấy không ai nghĩ rằng cậu đã 20 tuổi.
- May mắn cái con khỉ. Cậu không phải không biết Ngô Phong nổi tiếng là cưng chiều và yêu thương con trai mình đấy chứ. Thứ mà cậu không muốn nhìn thấy thì ông ta sẽ làm cho nó biết mất mãi mãi. Hơn nữa ong ta không hề tiếp xúc hay gần gũi bất kì người phụ nữ nào chỉ vì cậu._ Long Nhất nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cậu tiếp tục nói.
- Cậu không biết sao??
- Cái gì mà phụ nữ vì tôi chứ._ Sau khi nghe câu cuối cùng của Long Nhất cậu vô cùng ngạc nhiên nhưng từ trước đến nay sao không ai nói điều này cho cậu biết.
- Ngô Tiểu Bảo, cậu sao vậy?? Sso lại khóc???_ Long Nhất giật mình khi nhìn thấy cậu khóc.
- Tôi khóc sao??_ Cậu đưa tay lên mặt mình khẽ chạm vào liền cảm nhận được.
- LONG NHẤT, CẬU CÚT RA ĐÂY CHO TÔI._ Tiếng thét vang lên như tiếng một con sư tử đang tức giận nó mang theo sự khát máu khiến những lời Long Nhất định nói với cậu liền nuốt trở vào.
- Tôi đi trước đây nhớ giao kèo của chúng ta._ Nói rồi anh ta vội vàng rời đi.
- Khoan đã...Anh có thuốc kích dục không cho tôi???
- Cậu cần loại thuốc đấy làm gì???
- Anh cứ đưa cho tôi.
- Thôi được rồi cậu đi lấy cho cậu ta đi.
- Nhớ lấy liều nặng chút. Tiểu Bảo gọi với theo.
- Tôi đi đây.
_______________________________________________
Tổng bộ bang Phi Long, đại sảnh......
- Xin chào Chủ tịch Ngô, không biết ngài đến nơi khỉ kho cò gáy này của chúng tôi làm gì vậy??_ Long Nhất đưa tay ra nói.
- Long Nhất a~, lá gan của cậu cũng không nhỏ đâu. Cậu dám để tôi đợi còn dám bắt người của tôi.
- Long Nhất tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ nói lá gan của mình nhỏ bao giờ cả.
- Vậy sao?? Để tôi xem lá gan của cậu lớn như thế nào mà dám động đến bảo bối của tôi. Giết một người cũng không được sống.
- Khoan đã, chắc là mạng con trai ông cũng không cần đúng không???_ Một giọng nói vang lên trong không khí vô cũng căng thẳng. Sau đó người đàn ông dẫn theo một chàng trai trẻ bước ra trên đầu cậu ta có đặt thêm một cây súng. Chàng trai đó không ai khác chính là Ngô Tiểu Bảo.
- Ba ba, mau cứu con. Hức....bọn họ thật đáng sợ.
- Tiểu Bảo, Long Nhật cậu muốn gì???_ Ngô Thiên Phong bình tĩnh nói.
- Đơn giản thôi nếu ông không muốn cậu ta mất mạng thì đưa cho Phi Long bang 200 vạn và không được động tới chúng tôi sau khi thả người._ " Ngô Tiểu Bảo đây là cái giá của cậu khi dám làm vậy với tôi " Long Nhất thầm nghĩ.
- Được. Tôi đồng ý. Thư kí Vương mau chuẩn bị 200 vạn mang đến đây.
- Ba ba, hức....._ " Long Nhất khốn khiếp........" cậu lôi 18 đời tổ tông nhà họ Long ra chửi mắng trong lòng.
- Ngoan, ba ba sẽ cứu con.
- Chủ tịch đây là 200 vạn.
Ngô Thiên Phong cầm vali ném qua.
- Tôi tin Ngô tổng nói lời giữ lời. Thả người.
- Ba ba, Tiểu Bảo nóng quá...thật khó chịu._ Tiểu Bảo ôm chặt ba mình khẽ nói.
- KIỆT ....Mau tăng tốc trở về biệt thự cho tôi. Liên lạc với bác sĩ Lý kêu ông ta có mặt ngay. Tôi trở về không thấy ông ta thì cái chứ Viện trưởng ông ta cũng không cần làm nữa._ Ngô Thiên Phòng gầm lên. Vừa ôm cậu vào lòng ông đã cảm thấy cơ thể cậu không bình thường. Ông liền nhận ra.
- Ba ba, con nóng quá._ Tiểu Bảo luồn tay vào trong ngực ông khẽ vuốt.
- Tiểu Bảo ngoan đừng lộn xộn chúng ta sắp về tới nhà rồi.
_________________________________________________
Biệt thự Ngô gia, bác sĩ Lý đã đứng sẵn ở cửa để chờ.
- Mau khám cho tôi._ Ngô Thiên Phong ôm cậu vào lòng đi về phía phòng ngủ.
- Sao rồi???
- Thưa Chủ tịch, Thiếu gia là do uống thuốc kích tình mà loại thuốc này tôi không có thuốc giải.
- Chết tiệt....ông có thể đi được rồi.
Trong phòng ngủ,....
- Ba ba, nóng quá._ Cậu giật chiếc áo muốn cởi ra cho bớt nóng.
- Tiểu Bảo ngoan, một lát sẽ không nóng nữa. Con hãy cố chịu đựng ngoan._ Ông giữ lấy tay Tiểu Bảo.
- Ngô...không muốn chịu đựng....hức.....con nóng quá ba ba._ Cậu ngồi dậy ôm lấy cổ ba mình khẽ liếm yết hầu của ông.
- Tiểu Bảo, con có biết mình đang làm gì không??_ Ngô Thiên Phong giữ chặt hai tay cậu giọng nói trở nên khàn dục vì bị khơi dậy dục vọng.
- Ba ba, con yêu người. Con muốn người thao con ngay bây giờ. Chỗ đó thật ngứa. Nó muốn ăn đại côn thịt của ba ba._ Tiểu Bảo trong lòng ông uốn éo.
- Tiểu Bảo, ta yêu con._ Ngô Thiên Phong gầm nên và xé tan quần áo vướng víu trên người cậu.
- Ưm ba ba....._ Tiểu Bảo rên rỉ khẽ gọi.
- Gọi ta là Phong._ Ông vừa nói vừa hôn cậu để lại những bông hoa nhỏ trên làn da trắng trẻ của cậu.
- Ưm Phong......ba ba chỗ đó ngứa quá.
- Bảo bối, con ngứ chỗ nào vậy?? Mau nói rõ cho ba ba biết.
- Hức.....ưm.......ba ba là.....là....hậu..........
" Bụp "
- Ông xã anh làm gì vậy?? Em đang xem đến đoạn hay mà. Sao anh lại tắt ti vi.
- Bà xã, em bỏ anh một mình trong phòng là để xem cái này sao hửm??_ Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu.
- Ông xã a~ em nào có bỏ anh. Anh cho e xem nốt đi. Còn chút xíu à. Anh muốn gì cũng được._ Cậu chân chó nhìn anh nói.
- Có thật là anh muốn cái gì cũng được sao??_ Anh nham hiểm nhìn cậu cười.
- Vâng_ Cậu chăm chú nhìn chiếc điều khiển ti vi trong tay anh.
- Được rồi. Anh muốn mỗi ngày làm 5 lần mỗi lần làm 2 tiếng. Bắt đầu từ bây giờ_ Nói rồi anh ôm cậu đi về phía phòng ngủ.
- Ngô Thiên Phong, anh mau buông em ra._ Cậu tức giận nói.
- Bà xã, không lẽ em muốn chúng ta là ở phòng khách. Ý tưởng này cũng không tệ a.
- Ngô Thiên Phong, anh là tên khốn khiếp.
Ba ngày sau đó cậu chỉ có thể nằm trên giường húp cháo trắng. Đúng là cái miệng làm khổ cái mông mà. Cậu chỉ có thể nhìn trời mà nuốt cháo.

























Góc tác giả: Đoản mới đó lâu rồi không up sợ m.n bỏ Heo đi. Hôm nay up cho m.n đọc. M.n đọc vui vẻ nha 😘😘😘


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật