Nàng dược sĩ và chàng sói

Ngoại truyện: Kemilla và 2 chị em phù thủy



- Wow! Trời ơi, anh mua cho tôi đó hả Goru? Cảm ơn nhiều nha!

Kemilla la lên phấn khích khi vừa mới phát hiện ra trong túi đồ mấy bữa trước có một chiếc váy rất xinh xắn. Chiếc đầm dài hơn đầu gối một chút, phần áo màu trắng ngà, phần váy màu rượu vang ,tay bồng, có gắn hai chiếc nơ màu rượu vang ở hai bên tay áo và những chiếc nơ giống như vậy ở quanh gấu váy. Kemilla hào hứng đem chiếc đầm đi mặc thử.

Một lúc sau thì Kemilla chạy ra trước mặt Goru, cô xoay một vòng, trông cô vừa duyên dáng vừa dễ thương khác hẳn so với ngày thường đúng là người đẹp nhờ lụa mà.

- Sao? Anh thấy tôi thế nào Goru? - Kemilla nhìn Goru với ánh mắt long lanh chờ đợi lời khen

- Ừ...ờ... cũng... cũng đẹp... - Goru đỏ mặt, cứ quay mặt sang chỗ nào đó

- Hả? Anh nói gì cơ? Không nghe rõ lắm. - Còn cô thì cứ tiến tới hỏi.

- Đương...đương nhiên là phải đẹp rồi! Đồ mới lúc nào mà chẳng đẹp! - Anh khoanh tay, quay mặt đi để che giấu khuôn mặt đang đỏ lựng lên.

- Ừm... anh nói cũng phải. - Kemilla nhìn bộ váy của mình một chút.

- Mà thôi. Tôi đi làm thuốc tiếp đây! Mớ tối qua vẫn còn dang dở.

Nói rồi cô chạy đi thay lại bộ đồ cũ, lấy đống thuốc ra và tiếp tục hì hụi cắm mặt vào làm. Goru thấy vậy thì thở hắt ra một cái rồi đi ra ngoài, chắc anh đi kiếm chút gì đó cho bữa ăn.

~oOo~

Sâu thẳm trong khu rừng, nơi những cây cổ thụ trăm năm vươn cao, chiếm hết phần nắng của mặt trời, kiêu hãnh, bền bỉ, không một cơn lốc nào có thể làm chúng đổ rạp.
             
Trên một cành cây cổ thụ nào đó, có một căn nhà bằng gỗ. Từ bên ngoài thì ngôi nhà cũng chẳng khác gì những ngôi nhà khác là mấy, chỉ có thêm ở trước cửa mấy miếng gỗ ghép vào với nhau để làm thành một vị trí đứng. Bên trong khá là rộng so với bên ngoài, một phòng khách chia làm hai bên, một bên đặt hai chiếc ghế và một chiếc bàn gỗ tròn ở trên có một quả cầu thủy tinh.

Bên còn lại của phòng thì kê một cái kệ chất vài cuốn sách dày cộm còn lại thì toàn những lọ là lọ: lọ xanh, lọ vàng, có lọ chứa loại bột màu tím lấp lánh, vân vân và mây mây. Gần đó có một cái vạc lớn, trên tường có cái giá treo khá nhiều cái vạc khác với kích thước từ nhỏ đến lớn, có cả những vật dụng khác nữa.
                   
Đi vào trong thì có thêm 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp cũng là phòng ăn và 1 phòng tắm với phòng vệ sinh ngay sát bên.
                   
Hiện giờ ngoài phòng khách có hai người, một người đang nguấy cái vạc bên trong là thứ chất lỏng màu xanh lá kì lạ nào đó còn người kia thì đi ra phía cửa, tay cầm một cây chổi cao hơn cả người, người đó ngoảnh mặt lại dặn dò người đang nguấy cái vạc kia:

- Bây giờ chị đi ra ngoài đôi chút, em ở nhà lo làm cho xong phần thuốc của mình đi, rõ chửa?

- Dạ rõ!

Mở cửa, người đó leo lên chổi, nhún chân lấy đà và nhảy xuống. Rơi tự do trên cây chổi của mình một chút rồi người đó lẩm nhẩm câu gì đó và cây chổi đưa người chủ nhân của nó bay lên cao, ra khỏi rừng cây, bay lẫn vào trong những đám mây trắng... Cô- phù thủy trẻ tuổi sống trong khu rừng với người em gái nhỏ hơn cô 3 tuổi- Lapis. Còn em gái cô tên là Luae.

Lapis lượn lên cao rồi lao xuống bất chợt ở những vị trí mà cô biết được ở đó có những cây thuốc cô cần dùng để pha chế. Cô là phù thủy nhưng không xấu xa như lời kể của mọi người tất nhiên là em gái của cô cũng vậy.

Đang lượn lờ bay đây đó thì cô bỗng nghe thấy một âm thanh cao vút lảnh lót nào đó:

- Á há há há! Muawahhahaha! Há há ha ha ha...! - Lapis suýt té khỏi chổi vì âm thanh "lảnh lót" ấy.

"Cái gì thế? Đứa nào cười giống em mình vậy cà?" Cô bàng hoàng nhìn quanh, tự hỏi.

- Múa há há há!...- Tiếng cười ấy lại vang lên - Cuối cùng thì... há hahaha... cuối cùng thì loại thuốc độc này đã hoàn thành rồi. Á hahahahaha!

" Thuốc độc ư? Để làm chi thế nhở?" Lapis nghĩ thầm và từ phía dưới giọng nói ấy lại vang lên:

- Để làm gì á?! Ôi trời bạn tôi ơi! Người có lớn mà chả có khôn! Thuốc độc là để hạ độc bất cứ ai đáng ghét đối với bạn chứ sao!

Dù hết hồn với câu trả lời bí ẩn kia nhưng Lapis vẫn cố giữ bình tĩnh và sự giận giữ của mình để bay về chứ không cảm xúc của cô có thể làm cho cây chổi của cô rơi xuống bởi vì hầu hết các phù thủy sử dụng ma thuật đều nhờ vào sự tự tin, bình tĩnh và trí tưởng tượng phong phú.

- Bình tĩnh nào Lapis. - Cô tự trấn tĩnh chính mình - Phải bình tĩnh, cứ lờ đi.

Bay về ngôi nhà của mình, Lapis cất cây chổi của mình vào góc nhà, hậm hực đi vào phòng đóng cửa đánh rầm, chẳng hề nói môt lời nào khiến Luae- em của cô- bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

~Trong khi đó~

- Cái cô này! Có chuyện gì đâu mà phải la toáng lên vì làm được thuốc độc chứ. - Goru càu nhàu với Kemilla vì cái tội la hét như một con điên làm cháng váng cả óc của anh.

- Tại tôi vui quá thôi mà. - Cô cúi mặt nói lí nhí

- Vui á?

- Đối với một dược sĩ thì đúng là thế.

- Dược sĩ mà đi làm thuốc độc á?

- Nhưng loại thuốc đó có dễ làm đâu... với tay nghề còn non như tôi thì như vậy là tốt rồi...

- Ài...! Thôi thì cứ cho là thế đi. Nhưng cô nên nhớ là cô là một thiếu nữ mà thiếu nữ thì phải nhẹ nhàng và hiền lành, thuỳ mỵ. Hiểu chớ?
- Hiểu rồi.- Kemilla gật khẽ rồi thu dọn mớ thuốc của mình vào trong túi.

~ Đến vài ngày sau ~

Hai chị em Lapis và Luae có một công việc hằng ngày vào buổi sáng là bay đến từng nhà dân ở trong các làng lân cận và bí mật giao cho họ đơn thuốc họ cần dưới danh là một thầy thuốc từ một vùng xa xôi nào đó đến giới thiệu thuốc và được người dân tin tưởng.

- Bay qua bay lại mệt quá chị à ~ Cho em nghỉ chút được không? Từ sáng đã chưa ăn gì thế này chắc lả sớm mất! - Luae uể oải nói với cô chị

- Cố đi! Xong chỗ này là chúng ta về.

Lên dây cót tinh thần cho cô em xong tới lân Lapis thở dài đánh thượt một cái. Họ đi giao hết chỗ thuốc đó xong thì cũng đã quá bữa sáng, cả hai đều đói lả, mệt nhừ cả người.

Ăn vài miếng súp lót dạ, hai chị em lại cùng nhau đi kiếm các nguyên vật liệu để làm thuốc, thực ra thì một mình Lapis đi cũng được nhưng cô kéo Luae đi theo là để dạy thêm cho em một vài chiêu phép thuật.

Hiện tại hai người đang đứng trước cửa hang gấu, Lapis đưa cho Luae một mẩu giấy ghi dòng chữ dài gì đó rồi giải thích:

- Ngày hôm nay chúng ta sẽ học phép tấn công nhé! Tên của nó là Bone Bend, em phải đọc cho đúng câu thần chú chị ghi trong giấy thì mới thành công được. Nào! Bây giờ chị sẽ làm mẫu lên một con gấu mà chúng ta cần để lấy mật của nó. Quan sát kĩ vào!

Lapis hít một hơi thật sâu và vung cây đũa phép của mình, miệng cô lẩm nhẩm câu thần chú rồi chĩa cây đũa vào hang. Con gấu đang ngủ ngon lành trong hang thì bị lôi ra ngoài, nó liền gầm lên giận dữ vì giấc ngủ của nó bị phá bĩnh rồi giơ vuốt tấn công Lapis.

Cô vung nhẹ cây đũa thành hình vòng cung, nhắm mắt lẩm nhẩm câu thần chú rồi hô to:

- Bone Bend!- bỗng con gấu điên cuồng kia giờ đây bị uốn thành một quả bóng.

" Grào! Gré!" Nó gào thét nhưng không thể làm gì được.

- Được rồi đó Luae, em mau sử dụng phép trói buộc trước đây chị chỉ em đi. - Lapis quay lại nói với Luae

- Rõ chị hai! - Luae hăng hái chạy đến cạnh chị, miệng cô lẩm nhẩm câu thần chú rồi chĩa cây đũa về phía con gấu. Từ dưới đất một đám dây leo xuất hiện quấn chặt lấy con gấu, đồng thời Lapis ngưng phù phép con gấu và hiện tại giờ nó bị trói như bó giò.

- Xong rồi đó em gái! - Lapis thở phào một cái
- Tiếp tục với một con khác nhé, lần này em thử tự làm xem.

- Thế còn chị thì sao? - Luae nghiêng đầu hỏi

- Chị sẽ lấy mật của con gấu này trong khi em đi xử lí một con khác. OK? - Lapis chống hạnh tươi cười nói

- Okey dokey!

Sau khi cô em vui vẻ rời đi thì Lapis xắn tay áo lên:

- Nào bắt đầu thôi!

" Grào! Gré!" (Tha cho tui!!!!!)

~oOo~

Sáng hôm nay lại như mọi sáng, Kemilla dậy ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa, làm các việc gì đó rồi rảnh rỗi xách cái giỏ nhỏ đi ra ngoài rừng kiếm vài cây lá thuốc.

Trong lúc cô tìm xung quanh thì có thấy được vài cây thảo dược quý hiếm và tất nhiên là cô vui đến mức không thể kìm được mà chạy thẳng về nhà khoe với Goru.

- Này coi này Goru! Tôi tìm được mấy lá hiếm chưa này! Sử dụng chúng dùng làm thuốc thì tuyệt vời ông mặt trời luôn!- Kemilla vừa khoe vừa hào hứng đưa qua đưa lại mớ lá thuốc cô hái được trước mặt anh.

Goru chán nản, ậm ừ cho có.

Trên bầu trời, có hai bóng đen bay ngang qua nhưng hai người không hề biết. Và không ai khác đó chính là hai chị em phù thủy Lapis và Luae.

- Đau quá chị ơi! Tại sao chị lại làm được mà em thì không?! - Luae mếu máo than thở với Lapis

- Chị hiểu hoàn cảnh của em. Đúng là không dễ để có thể thực hiện được phép đó trong lần đầu, em có khi phải làm đi làm lại rất nhiều thì mới có thể thuần thục.

Lapis an ủi Luae. Cô em hiện giờ đây toàn thân đầy những vết xước và khuôn mặt thì lem luốc như vừa mới chui và ống khói.

Chẳng là trong lúc Lapis mải lấy mật của con gấu thì Luae đi lang thang để kiếm một con để lấy mật, cô cũng lôi được một con từ trong hang, nó cũng gầm lên lao tới, cô cũng rút đũa đọc thần chú Bone Bend nhưng khác với cô chị của mình, con gấu không bị uốn nhưng...cây đũa của cô lại tạo ra một vụ nổ và con gấu thì bị đánh văng ngược lại hang và nằm bẹp dí luôn trong đó, còn cô thì... chắc mọi người cũng đoán được rồi ha.

- Thôi nào đừng than vãn nữa Luae. - Lapis nhẹ nhàng nói - Lần đầu chị cũng bị y hệt em vậy á.

Lapis vừa dứt lời thì...

- Á há há há! Ngu người chưa! Á há há há!- Giọng ải giọng ai nghe thiệt là quen nha.

- Cái gì vậy?! - Luae giật thót

- Có vậy mà cũng hỏi á!?

- Cứ lờ nó đi Luae. - Lapis gằn giọng nói với em

- Thử xem có làm được không mà nói! Á há há há!

- Chị à... - Luae nhìn chị

- Cứ kệ nó đi em! - Lapis tăng tốc bay đi

- Chạy sao?! Gì đâu mà yếu đuối thế!

- Chị à... em biết điều này là không phải nhưng cái người nào đó đang nói xấu mình kìa. Chúng ta có nên... ý em là trừng phạt nó không?

- Làm đi! - Lapis đáp cụt lủn, bộ mặt của cô trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Trời ơi! Sợ quá cơ! Á há há há! - Giọng nói đó cứ lanh lảnh vang bên tai của hai chị em

Bay về đến nhà là hai chị em liền bắt tay vào chế thuốc. Họ cho đủ các nguyên liệu vào trong cái vạc lớn rồi nấu chúng cho đến khi hoàn thành.

Sản phẩm thuốc của hai chị em sau hàng giờ đun nấu là một lọ bột màu hồng đậm lấp lánh trông rất đẹp mắt nhưng nó chắc chắn không phải là thuốc dùng cho việc chữa bệnh.

Hai chị em nhanh chóng bay đến khu vực nơi mà giọng nói kia xuất hiện và tìm được một cô gái đang đi lang thang dưới đó. Phù thủy có một khả năng đặc biệt là có thể đoán được người, vật hay bất cứ thứ gì họ đang tìm kiếm rất chuẩn xác. Thế nên là việc tìm ra giọng nói vừa rồi là của ai là không hề khó.

Họ đổ lọ bột lên người cô gái đó và bay đi trong khi cô gái ấy không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra và cái gì sẽ đến với cổ. Thật tội nghiệp.

-End chap-


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật