Nàng dược sĩ và chàng sói

Chap 2: Tìm nơi ở mới



[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tập trước: Đàn sói có con ma sói dẫn đầu tấn công ngôi làng Randiey, người dân đều không thể sống sót, chỉ duy nhất một cô gái nhờ leo kịp lên tháp canh của làng. Sau khi sự kiện kinh hoàng đó, cô đã quyết định bỏ làng ra đi.

~ oOo ~

"Haizz~ Nói là đi đến nơi khác để sống nhưng mà..." Cô thở dài não nuột trong khi đi lang thang trong rừng , buổi sáng trong rừng bớt sợ hơn là buổi tối nên cô có thể yên tâm nhưng vấn đề ngay lúc này là cô vẫn chưa tìm được ngôi làng nào.

~~Quay dòng thời gian~~

Cột khói nghi ngút bốc lên từ phía làng, Kemilla đã rời đi được khá xa nhưng cô không xác định được nơi mình cần đi.

"Mình đi đâu bây giờ?" Vâng, không chối cãi được việc này, từ trước tới giờ cô chưa hề đi đâu ra khỏi làng mình, bên ngoài kia có những nơi nào và nó ra làm sao thì chỉ có nghe qua những lời kể của những ông bác thợ săn - bệnh nhân của bố cô.

Cô biết phải làm gì bây giờ?

"Hmm... Mình có từng thấy một vài thương nhân ghé qua làng từ bên ngoài. Hẳn là những món hàng bọn họ rao bán và trao đổi là đến từ những làng khác, nhưng vấn đề là mấy ngôi làng đó ở đâu ?" Cô khoanh tay, đăm chiêu suy nghĩ. "Thôi được rồi, cứ đi đại vậy, đến đâu thì hay đến đó." Cô quyết định sau khi đắm chìm trong dòng suy nghĩ.

Và rồi cô cứ đi, hết rẽ lối này lại vòng đường khác hoặc là tự nhiên thấy chán rẽ nên cứ đi thẳng một mạch. Chẳng biết là do may mắn hay linh cảm, cô cuối cùng cũng lần mò tới được một ngôi làng nào đó, trên cổng có ghi tên làng: "Rosaria".

"Hoa hồng sao? Chắc làng này nhiều hoa hồng lắm mới có cái tên như thế." Cô tự nhủ và bước vào trong.

Nhưng ngôi làng không có nhiều hoa hồng như cô tưởng, mà cô chẳng để tâm lắm. Lượn lờ khắp ngôi làng, cô khá thích thú với không khí náo nhiệt ở đây "Có lẽ mình sẽ dọn đến ở làng này" cô nghĩ hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy.

Một cô bé nhỏ con tầm 11,12 tuổi từ đâu chạy tới đứng trước mặt cô. Nó nhìn cô hết một từ đầu xuống chân, nhìn ra cả sau lưng rồi khẽ lia mắt về phía chiếc túi đeo chéo của cô, cô chẳng nói câu nào, để xem cô nhóc này sẽ làm gì mình.

"Chị gì ơi, hình như chị là người từ làng khác tới đúng không? Em chưa từng thấy chị trước đây" Cô bé hỏi sau một hồi 'khám xét toàn thể' cô. (bé con mà ghê gớm thiệt)

"Ừm hứm, đúng vậy. Chị tới từ ngôi làng phía nam, cách ngôi làng này khoảng...nửa ngày đi đường." Cô trả lời ngay tắp lự.

"Thì ra là thế." cô bé gật gù một chút rồi tiếp. "Thế chị tới từ làng tên gì?"

"Làng Randiey!" cô thành thật khai báo. "Nhân tiện, em có thấy ai từ làng ấy đến đây chăng?"

Bỗng, cô bé kia mặt tái mét, mắt trợn lên nhìn rất ư là ghê, thấy thế cô cũng hết hồn nhưng chưa kịp nói gì thì cô bé đó hét lên:

"Chị đi đi! Đi khỏi đây!" Một vài người gần đó nghe được, hướng ánh nhìn về phía hai người.

"Khoan...khoan, em để chị giải thích." Cô bối rối, tay chân luống cuống.

"Chị đến từ làng Randiey, cái ngôi làng bị ma sói tấn công đó! Nếu chị đến đây thì lũ sói đó cũng sẽ đến rồi ngôi làng này cũng sẽ giống như làng chị thôi!" Cô bé dường như khóc thét, nước mắt đã trực trào khóe mi.

Cô chẳng cự lại được lời nào, chau mày, cúi gằm mặt xuống. Người dân gần đó nghe cô bé con kia nhắc đến từ 'làng Randiey' tỏ vẻ bối rối, họ xì xầm, chỉ trỏ về phía cô.

"Rời khỏi nơi đây đi cô gái từ làng Randiey, hãy đi khỏi đây trước khi lũ sói theo mùi của cô và kéo tới đây!" Một người đàn ông bước gần đến chỗ cô và nói với giọng chắc nịch.

Dân làng đều đồng tình với ông ta, họ hò hét đuổi cô đi một số người còn ném đá cô. Không còn cách nào khác, cô đành phải chạy đi, chạy thật nhanh, bỗng dưng cô có cảm giác khóe mắt cay cay. "Tại sao lại thế? Mình đâu có mùi máu đâu mà lũ sói có thể lần theo được chứ!" Cô nghĩ, sóng mũi cô bắt đầu cảm thấy ngạt...

Cô cứ chạy, không biết bằng cách nào cô lại đến được một làng khác. Lần này cô chần chừ, lo là nhỡ bước vô rồi liệu có bị đuổi nữa không nhưng mà nhỡ dân làng ở đây chưa biết thì sao? Quyết định cuối cùng: đánh liều vô luôn.

Ngôi làng này tên: Coastal, nó cũng khá là đông vui và nhộn nhịp, tuy là không bằng làng Rosaria. Lần này cô nhất định sẽ không nói cho bất kì một ai biết là mình đến từ làng Randiey, như vậy chắc chắn sẽ không bị đuổi.

Nhưng... có lẽ đó chỉ là những gì cô đã nghĩ.

" Này, đó có phải là..."

" Đúng rồi! Chính là cô gái đó! Không nhầm đâu."

" Nó làm sao có thể sống sót chứ nhỉ? Vụ đó không phải rất là khốc liệt sao?"

" Có khi nào nó là..."

...

Chẳng phải trả lời một câu nào mà ai cũng biết về thân phận thật sự của cô, đúng là "tin tốt chưa ra khỏi cửa, tin xấu đã bay cả ngàn dặm", những lời xì xầm, bàn tán thậm chí có những ý kiến xấu xa về cô... Lại lần nữa, cô phải bấm bụng rời đi.

Cô lần mò đi trong rừng, bụng cô bắt đầu biểu tình:

"Sao lại ngay đúng hoàn cảnh này cơ chứ nhể?" Cô ôm bụng. Đúng là từ sáng đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, lại không mang theo đồ ăn thức uống gì, trong túi chỉ toàn là các loại thảo dược cùng với mấy thứ đồ linh tinh cô lấy từ nhà. "Biết sự tình xảy ra thế này, mình ráng nhét thêm vào mấy ổ bánh mì!"

Rồi bỗng nhiên có tiếng loạt xoạt gần đó, cô tưởng là có con thú nào đó liền nhanh chóng núp. Từ trong bụi rậm, cô có nghe thấy tiếng trò chuyện, hình như là của các thợ săn:

"Hôm nay bắt được nguyên một đàn nai rừng, bữa nay chắc sẽ có một buổi tiệc lớn cho mà xem, hên thật đấy!" Thợ săn thứ nhất nói rõ to.

"Ừm hứm, chắc rồi! Ahahaha!" Thợ săn thứ hai cười đồng tình.

"À! Tự nhiên giờ mới nhớ, mấy ông có nghe kể về ngôi làng Randiey chưa? Cái làng bị ma sói tấn công ấy?" Thợ săn thứ ba nói chen vào. "Mấy ông bạn của tôi kể rằng họ thấy một đám cháy lớn ở nơi ấy và rất nhiều vết chân thú cùng những vệt máu dài kéo dài từ phía trong ra.

"Đúng rồi! Tôi có biết, nghe đâu có một người sống sót phải không?" Thợ săn thứ hai hỏi.

"Ừ. Họ cũng nhìn thấy dấu chân người" Thợ săn thứ nhất trả lời.

"Kinh dị thật. Chỉ trong một đêm thôi mà đã bị càn quét như có lũ vậy." Thợ săn thứ ba suýt xoa.

"Mong là cái sống sót đấy không đến làng chúng ta." Thợ săn thứ hai nói.

"Chuẩn! Nếu cổ mà đến lũ sói cũng sẽ kéo theo cho coi. Thu sang rồi và tuần trăng tròn sắp tới sẽ khiến bọn chúng hoạt động nhiều hơn trước." Cả hai thợ săn kia đều nhất trí với thợ săn thứ hai.

Cô núp ở ngay đó mà mấy ông thợ săn không hề hay, nhưng nhờ thế mà cô đã biết được cái tin đồn này nó đã đi xa cỡ nào. Và cô quyết định sẽ đi khỏi khu vực này càng xa càng tốt, đến ngôi làng nào đó xa thật xa để cái tin này không theo được. Thế là cô tiếp tục chạy đi... với ý định là sẽ rời khỏi thung lũng này.

Như các bạn đã biết, cho đến giờ thì việc tìm ra một làng nào đó xa thật xa vẫn còn điều gần như bất khả thi.

* Ọc,ọc,ọc...* Tiếng bụng cô lại tiếp đánh kẻng

"Hic, nãy giờ là mi kêu lần thứ n rồi đó, bụng à~ Chả nhẽ nhịn một bữa sáng khiến mi khó chịu đến vậy" Cô ôm bụng, lẩm bẩm.

"Ơ, mà mình đang ở đâu thế nhể? Đừng nói là lạc rồi nha." Cô hoang mang nhìn xung quanh. Hiện giờ cô đang đứng ở một khoảng đất rộng được bao bởi những cái cây rất to và cô nhận ra là: cô thật sự bị lạc.

Vẫn còn bối rối chưa biết phải làm gì thì mọi thứ bắt đầu nhòe đi trước mắt cô. Cô cảm thấy choáng, đi đứng chao đảo, loạng choạn, rồi tự nhiên cô thấy mọi thứ đen dần và âm thanh cô nghe thấy cuối cùng là tiếng *PHỊCH*

xXx THE END xXx

Cảm ơn vì đã xem truyện. Hãy like, share truyện của mình nếu bạn thấy nó hay nha.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật