[Song Ngư Harem] Lớp trưởng của tôi là siêu đầu gấu ( DROP)

Chap 25. Quyết định cuối cùng.



Sáng nay cô không đến lớp, cả lớp trong lòng lo lắng mãi không thôi. 

Riêng Nhân Mã thì không tỏ vẻ lo lắng nhưng không vui đùa như mọi khi, cậu chỉ im lặng. 

Cự Giải tiến lại gần phía Nhân Mã, giọng nhỏ nhẹ :

" Cậu biết lí do cô ấy không đi học, phải không ? "

" Phải. " 

" Vậy sao cậu không nói ? " Cự Giải có chút bực tức, thái độ thờ ơ này là sao ? Không phải là Nhân Mã thích Song Ngư sao ? Sao hắn lại tỏ ra cái thái độ này ? 

Cậu thở dài, gỡ bàn tay của Cự Giải đang nắm chặt cổ áo mình, Nhân Mã nói :

" Tôi muốn cô ấy tự nói ! "

Chuông reo, tiết học đầu tiên bắt đầu. 

Nhưng không có lớp trưởng ở đây, việc học hành cũng trở nên nặng nề. 

Sư Tử nhìn đồng hồ, xin phép giáo viên rồi cầm cặp chạy về. 

Còn Song Ngư, cô đang đứng trên tòa nhà đối diện nhìn vào lớp. Ánh mắt mang mác buồn, tưởng chừng như có thể khóc bất cứ lúc nào. 

Một tên đàn em gương mặt hớn hở chạy lại phía cô :

" Đại, đại ca ! Đại ca gọi em lên đây chắc chắn có việc quan trọng rồi ! " 

" Tao... thật ra, mẹ tao... Bà ấy nói sẽ đưa tao ra nước ngoài sống. Vài ngày nữa, là tao đi rồi. Tao sẽ nhớ chúng mày lắm... Nói cho bọn chúng biết nhé, tao không đủ cam đảm gặp tụi nó. Tao sợ, tao sẽ khóc mất... "

" Nhưng mà... Đại ca, còn bọn em thì sao ? Ai sẽ là người cầm đầu, không có đại ca như rắn mất đầu vậy. Đại ca đi, tụi em không can tâm... " Hắn ta lộ rõ vẻ đau buồn. 

Cô chạy lại xoa xoa lên đầu hắn, nói to :

" Tao sẽ còn quay lại, hứa đấy ! " 

Song Ngư lang thang giữa thành phố, khẽ thở dài rồi chợt nhớ ra điều gì đó. 

" Song Ngư ! " 

" Ơ... Sư, Sư Tử, cậu không học sao ? " Nghe thấy tiếng gọi, cô nhanh chóng quay lại. Nhưng không phải người đó, cô cứ nghĩ, người đó sẽ tới... 

Sư Tử chạy lại, ôm chặt lấy cô, giọng trách móc :

" Con ngốc nhà cô, tôi cứ tưởng cô gặp chuyện gì. Nào, mau theo tôi về lớp học. Mọi người lo cho cô lắm đấy ! " 

" Xin lỗi, tớ sắp đi rồi... Tớ... "

Cậu đương nhiên biết chuyện này, mẹ cô cũng đã kể với mẹ cậu chuyện sẽ đưa cô ra nước ngoài. 

" Đừng nói gì cả... " 

Song Ngư cúi cúi đầu, đi theo sau cậu, thỉnh thoảng lén nhìn. Cậu, nhìn kĩ, rất đẹp trai. Bấy lâu nay, cô không để ý... 

Đến lớp, cô ngượng cười. 

Cự Giải chạy vụt ra, ôm chặt cô vào lòng, không nói.

Cô ban đầu định đẩy cậu nhưng lại không nỡ. Một lúc sau cậu mới chịu buông ra. Cô hơi đỏ mặt, nói với tất cả việc cô sắp rời đi. 

Ai cũng buồn ra mặt, duy có Nhân Mã là vẫn thờ ơ. 

Song Ngư lôi điện thoại, nhắn cho Nhân Mã. Cậu đọc, rồi nhìn Song Ngư đang cười nhạt. Khẽ cất điện thoại vào túi, cậu lướt qua chỗ cô, không nhìn cô lấy một cái. 

[ Đừng thờ ơ với tớ, tớ sẽ đi rất lâu đấy... ] 

------------

" Song Ngư, con chắc chắn muốn đi cùng mẹ chứ ? Mẹ thấy đám bạn của con cũng rất tốt, ban đầu tưởng con không có bạn nên định đưa con đi cùng... " 

" Vâng, con... sẽ đi mà... " 

" Vậy chuẩn bị hành lí đi, mai chúng ta đi sớm. Giờ ngủ đi con gái. "

" Vâng. "

Nằm trên giường, cô thở dài. Nhân Mã, cậu không nhắn lại. 

Sáng sớm, cả lớp ra tiễn lớp trưởng. 

" Nhân mã... Cậu ta, lại không tới... " Song Ngư ngó nghiêng, tìm kiếm bóng dáng tên bạn thân của mình. 

" Bọn tôi sẽ nhớ cô nhiều lắm... " Thiên Yết nắm chặt tay cô, nói nhỏ. 

" Tôi cũng sẽ nhớ các cậu... " 

" Cậu không thể ở lại sao ? " Kim Ngưu nghẹn giọng hỏi.

Cô chỉ cười trừ.

Không phải là không thể, bây giờ, chỉ cần một câu nói của ai đó. Cô nhất quyết sẽ ở lại...

Gần đến lúc cất cánh. Cô vẫn luyến tiếc chỗ này, cô muốn gặp anh một lần nữa, nhưng anh lại không đến. 

Cô bước đi, nhưng rồi chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn. Nước mắt cô bỗng rơi xuống, quẳng vali xuống, nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy người con trai kia. 

" Nhân Mã, cuối, cuối cùng cũng tới rồi ! " 

" Tao, xin lỗi... Đừng đi, có được không... "

Song Ngư quay sang nhìn mẹ, mẹ cô chỉ cười nhẹ, tạm biệt cô rồi đi lên máy bay. 

Đám còn lại có chút vui, lẫn chút ghen tỵ .

Bọn chúng tốn bao câu nói mà cô cũng không chịu ở, vậy mà chỉ cần một câu nói của tên mặt nồi kia mà cô ở lại ngay ! 

Không công bằng... 

" A ha Tiểu Mã đáng yêu !~ " Cô bất giác đổi giọng ngọt sớt, Nhân Mã nhìn mà mồ hôi chảy như suối. 

" Mày-bơ-tao-á ? " Song Ngư véo tai cậu gằn mạnh từng chữ. 

Cuộc sống lại trở về như thường... 

Đéo có gì thay đổi cả :)) 



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật