Best friend

Chap 51: Lễ cưới (Kết).



Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Luffy nghiêm túc đến vậy, mái tóc xù đã cắt tỉa gọn gàng, vết sẹo dưới mí mắt đã được che đi và bước chân cũng từ tốn hẳn.
Trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, Nami cũng trở nên dịu dàng nữ tính đến bất ngờ. Quả thật ai rồi cũng sẽ thay đổi, cũng phải trưởng thành. Cả hai cùng tiến đến hôn trường nơi Garp đang đứng chờ với nụ cười hạnh phúc nhất của mình. Một đứa cháu ngỗ nghịch, phá phách như Luffy bây giờ đã trở thành trụ cột một gia đình, lão biết ơn cô cháu dâu cũng như lũ nhóc Sunny năm nào đã thay đổi đứa cháu ngu ngốc này của lão. Lão cũng  cảm ơn vì chúng đều đã trưởng thành, đều ổn định và sống một cuộc đời ngay thẳng như bây giờ. Luffy không quên nở nụ cười hạnh phúc và có phần ngu ngốc hướng về những người bạn mà như thể anh em của mình.

Zoro, Sanji sánh vai cùng Robin và Vivi trong vai trò phù rể phù dâu cũng trở nên vô cùng tương xứng, rất đẹp đội hình. Hai thân hình vốn cân đối nay vận lên bộ vest lịch lãm trông đẹp trai vô cùng, họ đi song song với nhau sau lưng chú rể, biểu cảm đầy vẻ vui mừng nhưng chỉ trong giây lát cả hai đều nở nụ cười sao có phần tự diễu cợt bản thân.

Lễ cưới càng về sau, ai ai cũng có chút quá chén, tiếng cười nói mỗi lúc càng to xen lẫn vài tiếng la hét. Luffy qua một lượt chào hỏi quan khách đã ngà ngà say, vẻ đứng đắn phút chốc bị vứt sang một bên. Khi khách đã dần vãng, còn lại những bạn bè thân thiết, tên ấy đã vứt áo vest sang một bên, xắn ống tay áo sơ mi lên thật cao, tay ôm Usopp mà hô hào cạn li. Brook do già cả nên tửu lượng cũng tuột hẳn, lão lảo đảo tiếng lên sân khấu và hò hét bài Bink's Sake thần thánh của lão.

- Không phải chứ? Đám cưới mà hát cái gì vậy lão già? - Sanji đứng dưới sân khấu hét lên với lão nhưng đáp lại chỉ là chuỗi yohohoho... yohohohohoho... tưởng chừng không ngớt. Đám đông bị tác động bởi lời ca tiếng hát của lão mà dần trở nên quá khích.

- Luffy! Trèo xuống khỏi bàn ngay! Đừng có quơ hết thức một lần như thế! - Nami chỉ có thể hét lên với thằng chồng đang vùi mặt vào thức ăn và rượu kia, nếu không phải đang khoác trên mình bộ đồ cô dâu, cô sẽ không ngại mà cho tên kia một trận nhớ đời.

Luffy chỉ biết ngẩng khuôn mặt đã đỏ gay vì rượu kia nhìn về phía hai cô gái và Sanji, tay nâng cao cái đùi gà như cách người ta vẫn nâng li rượu vang sang chảnh vậy.

- Đồ ăn Sanji nấu vẫn là ngon nhất, ước gì cậu ở đây cả đời.

- Đúng, bánh gạo thằng nhóc này làm là nhất. - Gard cùng một tư thế và biểu cảm tương tự với Luffy, như thế này mà sao lão cứ bảo nó không phải cháu lão nhỉ? Đây có lẽ là phiên bản thời trẻ trâu của lão đấy, chắc chắn là thế.

- Sao cậu có thể kết hôn với tên ngốc đó vậy, Nami swan? - Sanji lắc đầu ngán ngẫm nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây quả thật là cặp đôi cậu không thể ngờ nhất mà, một người "tiết kiệm" như Nami sao có thể cưới cái tên phá hoại này, chỉ xét riêng chuyện ăn uống là đủ để cô đau lòng cho túi tiền rồi.

- Vì tớ ngu!!! - Nami vùi mặt vào hai tay mà lắc đầu. Cô hối hận vì hôm nay mặc áo cưới tại đây với tên ngốc đó nhưng nếu cho cô lựa chọn lần nữa thì cô vẫn sẽ cưới tên đó thôi. Có lẽ cô ngu thật rồi. Robin đứng bên cạnh che miệng mà cười.

- Cả cậu nữa Robin chwan, tên biến thái kia có gì tốt chứ? Hãy dừng lại khi còn có thể, cậu vẫn chưa làm lễ cưới mà. - Sanji chỉ về phía tên to con nhất đội hình từ lúc nào đã lột bay cái quần âu phục để lại cái quần chíp đỏ chót mà không ngại đứng tạo dáng với Luffy.

- Như thế không sexy sao? - Robin vẫn bình thản mà nở nụ cười hướng về kẻ đang kêu gào Superrrr...kia.

"Không lẽ con gái bây giờ chỉ thích trai hư sao? Tội nghiệp cho hai cô gái của tôi."

Tiệc càng lâu, phong cảnh nơi đây càng bỉ bựa. Brook vẫn gào thét những bài hát của mình bất kể nội dung có phù hợp hay không. Bên dưới cả bọn Sunny đang quẩy rất nhiệt tình. Ngoài Luffy hay Franky không còn gì để nói thì Chopper cũng đã bắt đầu xỏ đũa vào mũi mà nhảy điệu cái sàng, Usopp bắt đầu tóm các quan khách còn lại rồi chém gió về xưởng ôtô của mình như thể tại đó có thể sản xuất ra đĩa bay vậy. Sanji chịu không nổi cái cảnh kia mà thầm chửi bản thân vì những lời khen vừa rồi. "Bọn chúng chỉ lớn về số tuổi mà thôi. Cả bọn này chỉ là giả nhân thôi, một lũ con nít giả làm người lớn."

- Cái quái gì đây? Không ai biết nghiêm túc một chút sao? Đây là lễ cưới thiêng liêng của người ta đấy!

- Có đấy Sanji kun! - Robin trả lời là lia ánh mắt về phía sau cậu.

- Holy, hắn đang dự đám cưới hay đám ma vậy? - khuôn mặt hắn không lộ chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn về một hướng. Quả thật trong đám cưới này không mấy kẻ bình thường. Ánh mắt cậu vừa chạm đến mắt hắn thì như được mở công tắt, hắn nhanh chóng tiến về phía cậu, không nói một lời trực tiếp vác đi.

- Ngươi đang làm cái quái gì vậy? - cậu ngước nhìn hai cô gái nửa muốn cầu cứu nửa lại không muốn hai cô nhìn thấy cảnh xấu hổ này và hai cô gái rất chân thành mà không để ý thật. Họ lơ cậu!!!

Sanji cố vùng vẫy nhưng không dễ gì làm hắn buông tha, vốn đang định thu chân thúc vào bụng hắn một cái thật mạnh thì bàn tay to khoẻ kia đã sớm vỗ mạnh vào mông cậu và dính chặt lại tại chỗ ấy. Tuy không quá mạnh nhưng sức ảnh hưởng lại rất lớn, mọi lộn xộn của cậu lập tức dừng hẳn, khuôn mặt bị chốc ngược đã dồn máu đỏ gay. Hắn một mạch mang cậu trở về phòng.

- Ngươi làm cái trò gì vậy? Lễ cứơi đang tiến hành mà? - cậu hét lên với hắn sau khi chân vừa được chạm đất.

- Lễ cưới chỉ cần hai người là đủ, cần gì một đám lộn xộn như thế?

- Nhà nghỉ ngươi làm ăn nhờ tổ chức hôn lễ đấy. Người ta chỉ coi như đã cưới khi đứng trước người làm chứng trên hôn trường và được mọi người thân quen chúc phúc mà thôi! Hai người thì cưới hỏi làm gì, trực tiếp dọn đồ sang ở là được!- cậu không hiểu nổi tên điên này muốn làm gì. Hôm nay mọi người cư xử rất lạ, cậu như nhìn thấy được bọn nhóc 17 tuổi khi xưa, trẻ con, vô tư và điên cuồng. Ngay cả hắn cũng trở lại bốc đồng như xưa rồi.

- Vậy thì ngươi cũng đã có rồi!

- Có gì?

- Hôn lễ. Ngươi đã đứng trên hôn trường, trước mặt chủ hôn và mọi người đã vỗ tay rất nhiệt liêt.

- Ngươi vẫn đầu đất như vậy sao? Quan trọng là hai người kết hôn phải tuyên thệ đồng ý bên nhau cả đời. Phụ rể khác chú rể nhé! Nói như ngươi chắc ngươi cũng đã kết hôn rồi à! - cậu đã quá sức chịu đựng với tên đầu rêu kém suy nghĩ trước mặt cậu rồi.

- Ta đã kết hôn rồi, ta đã đứng đó với ngươi và nói câu đồng ý! - ánh mắt hắn vẫn cố định nhìn vào mắt cậu chân thật đến tận cùng. Bao nhiêu hơi rượu trong Sanji phút chốc bay biến mất, sự tỉnh táo khiến cậu nhanh chóng nhận ra sự việc đang diễn ra đây, cảm giác trong cậu đã như muốn vỡ oà. Cái gì đây? Hắn đang nói gì thế?

- Ai tuyên thệ cho ngươi mà đồng ý! Xàm! - chút gắng gượng cuối cùng của cậu, cậu không muốn bản thân ngộ nhận mà tự khiến mình đáng thương.

- Ta đã tự tuyên thệ ở đây! - hắn kéo tay cậu đặt lên ngực, nơi trái tim đã không còn có thể kiểm soát của hắn đang gào thét cầu mong cậu xoa dịu nó, nó đã đủ đau thương rồi. -Ngươi bây giờ chỉ cần nói "con đồng ý" là đủ.

Ngay lập tức nước mắt cậu tuôn rơi, cậu đã không thể điều khiển lí trí nữa rồi. Quá đột ngột, hoàn toàn không để cậu đề phòng dù chỉ là một chút, sao lại dễ dàng tha thứ cho cậu vậy. Mới ngày hôm qua thôi, cậu còn cố tình giữ hắn lại, xin hắn cho cậu chút thời gian để nói câu xin lỗi nhưng hắn chẳng thèm ở lại, vậy mà... Là vì cớ gì ngay hôm này lại nói những lời này chứ?

Bàn tay đặt nơi trái tim rộn rã ấy, vô thức áp chặt vết sẹo giữa bàn tay cậu lên vết sẹo kia. Đầu vết sẹo là ngay vị trí trái tim hắn, cậu đã tổn thương nó liệu có thể bù đắp cho nó dễ dàng thế này sao? Cậu trở về đã chuẩn bị tinh thần sẽ mất hắn và sẽ phải đau khổ gấp ngàn lần hắn để bù lại tội lỗi của bản thân. Vậy mà, giờ hắn đang tha thứ cho cậu đấy sao?

- Là ngươi nói thật lòng?

-.....

- Là ngươi tha thứ cho ta?

-..... Hắn không trả lời chỉ dứt khoác gật đầu.

- Vậy tại sao mấy ngày này lại đối xử với ta như thế?

- Là như thế nào?

- Ta tưởng ngươi hận ta, không muốn thấy ta, không muốn gần ta. Là ngươi ghê tởm ta!

- Vì ta muốn ngày hôm nay sẽ thật đặc biệt. Ta sợ nếu không tránh ngươi, ta sẽ không chờ được đến ngày hôm nay!

- Tên khốn!! - Cậu thật sự bật khóc, khóc như một đứa trẻ. Cậu chưa mất hắn sao?

- Ta...ta xin lỗi vì tất cả! Nếu không gặp ta ngươi sẽ không đau khổ nhiều như thế này. Nếu không gặp ta, ngươi sẽ không bị thương, sẽ không từ bỏ ước mơ trở thành đặc vụ của mình. Nếu không gặp ngươi...

- Ta sẽ chẳng biết yêu là gì!

- Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi. Ta không xứng đáng với tình yêu của ngươi. Ta chỉ cầu mong ngươi tha thứ chưa từng nghĩ ban thân sẽ còn được nhận lấy tình yêu của ngươi. Ngươi biết mà, ta và Ichiji... - Trước khi cậu có thể hoàn thành câu nói, hắn đã đưa ta chặn ngang đôi môi không ngừng run rẩy kia như cách hắn vẫn làm khi cậu nói mớ vậy.

- Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nói đồng ý, tất cả mọi chuyện đã qua hãy xoá bỏ đi. Chỉ cần là ngươi, một giây yêu ta, ở bên ta thôi cũng quá đủ với ta rồi. Những đau khổ trước đây sẽ vì ngươi bên cạnh mà không còn gợi nhớ được nữa. - Zoro nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu nhưng càng lau nó càng chảy mãi không thôi.

- Được, ta đồng ý! Và ta yêu ngươi!

- Ta yêu ngươi nhiều hơn!

- Không, là ta!

-----------------------hết---------------------

"Nếu người cùng tôi đi đến cuối cùng là cậu, dù gió hay mưa cũng chẳng ngần ngại.

Nếu người cùng tôi đi đến cuối con đường không phải là cậu, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất của chúng ta, tôi cũng sẽ không quên.

Nếu cuối cùng cậu sẽ trở về, thì cả quãng đường thiếu bóng cậu, cũng chẳng quan trọng nữa". (Hoàng Cảnh Du)

Đây là câu nói khiến fic này ra đời, tuy có chút sai lệch so với dự kiến nhưng vẫn coi như đã hoàn thành nó *thở vào nhẹ nhõm*. Cảm ơn mọi người đã theo fic đến thời điểm này a~~ Phần sau này do có công việc nên t đã đẩy rất nhanh, nếu sau này có thể t sẽ xem xét lại nó sau (vẫn thấy chút thiếu thiếu, chắc 2%. Haha). Cúi chào mọi người t đi nha, lặn dài hạn đây! Có lẽ khi t trở lại sẽ là H của đoạn này chăng? Thôi thì mọi người tự tưởng tượng đi. Bye~~~~


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật