Khi tôi lớn

75. YÊU EM! (HOÀN)



  Trôi qua nhiều năm, chị và nó cũng đã đến tuổi nên nghĩ nhiều về việc con cái. Ba mẹ hai bên cũng đã lớn tuổi rồi, cả hai quyết định giảm bớt thời gian cho công việc và lựa chọn xin một bé làm con nuôi.

  Đã nhiều tháng trôi qua, chị và nó dần có cảm tình với một đứa trẻ bị bỏ lại nơi nhà giữ trẻ, đứa bé chẳng có ai nhưng em còn quá bé để biết em chẳng có họ hàng hay bất cứ ai ngoài em trên đời này. Mẫn Vy và Khánh Quỳnh đón em về nhà, đứa nhỏ chỉ 3 tuổi, lứa tuổi đủ nghịch ngợm nhưng em lại ngoan ngoãn lạ thường và còn rất hiểu chuyện.

  Từ ngày có đứa bé, gia đình rộn vang tiếng cười. Ngày đầu tiên em về nhà, cả gia đình dù đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng nhưng sự lớ ngớ của hai người chị kia là điều không tránh khỏi. Hằng ngày, chị đi làm, Vy ở nhà trông bé và lo việc nội trợ. Đứa nhỏ thông minh, dạy gì hiểu đó, đã thế còn năng động nữa chứ. Một thiên thần nhỏ bé, em nên có cuộc sống hạnh phúc thế này.

  Cả hai đặt tên cho em là: Bảo An - với hy vọng bé gái Bảo Bối của mình luôn luôn được Bình An.

  Bình thường, mẹ dặn ngồi đâu, em chỉ ngồi đó chơi nhưng khi vui đùa, hai bà mẹ làm trò thì em quậy không ai chịu nỗi. Cả ba cứ thế cười suốt ngày. Đến ngày em đi học, hai người mẹ ấy có mạnh mẽ đến đâu cũng phải bật khóc sau hình bóng nhỏ bé ấy. Ngày đầu tiên em đi học mẫu giáo, khi ấy em đã 5 tuổi! Vì Mẫn Vy chẳng muốn xa em nửa bước nhưng em sắp vào tiểu học rồi nên mới cho em đi mẫu giáo để làm quen với việc học. May mắn em không khóc, vào lớp liền tìm được bạn chơi chung. Có thể do bé xinh xắn nên bạn nào cũng muốn chơi cùng.

  Ngày em lên tiểu học, tâm lý bắt đầu thay đổi khiến hai bà mẹ đau đầu. Em càng lớn, càng thông minh thì càng nhiều điều xảy ra. Có những lúc em cãi lại hai người mẹ làm chị nóng tính phạt em úp mặt vào tường thì Mẫn Vy liền cản lại. Những lúc ấy, Khánh Quỳnh chỉ biết lắc đầu bỏ ra ngoài. Sau này dần dần em cũng ngoan hơn, rồi cũng đến tuổi dậy thì ngang bướng.

  Hôm ấy, em đi học về, bạn rủ đi chơi, em liền đồng ý nhưng ham chơi nên quên bén phải gọi xin phép làm hai người kia lo toát mồ hôi. Đợi em về, Khánh Quỳnh liền cho em một trận nên thân. Có lẽ từ đó đến bây giờ, khi em đã học lớp 8 rồi, thì đó là trận đòn đau nhất của em nhưng em không hề giận dỗi mẹ mình.

——————————
Ngày hôm ấy,

- Bảo An, đi đâu mới về. Đi đâu từ chiều tan học đến bây giờ trời tối khuya, đèn đường cũng lên rồi, mới về? - vừa thấy bóng dáng Bảo An đến cửa nhà, Khánh Quỳnh liền túm tay con bé lôi vào nhà. Một đứa nhỏ lớp 6, chị lôi kiểu đó, nó không xanh mặt mới lạ.

  Chị khoá cửa nhà, lôi nó lên phòng la cho một hơi. Mẫn Vy vuốt giận chị rồi dẫn con bé đi tắm. Tắm rửa, ăn cơm xong, Khánh Quỳnh dĩ nhiên không cho con bé yên thân. Mẫn Vy cũng thừa biết điều đó nên chỉ khuyên chị và nó rồi ra ngoài. Vy biết An ngoan còn Quỳnh sẽ biết chừng mực nên tạm cho là đã an tâm phần nào.

  Trong phòng, em đứng co ro một góc nhìn cây roi mây đã lâu năm, bám đầy bụi kia được lấy từ góc tủ ra. Cây roi năm nào chị vẫn hay dùng để dạy dỗ "tiểu nha đầu thúi" của chị thì nay lại dạy con chị. Khánh Quỳnh lau rửa cây xong sấy cho khô rồi vút vài đường trong không khí. Bảo An nhìn theo từng nhất cử nhất động của chị, mặt em xanh lè, đổ mồ hôi trông mà tội. Biểu cảm của em y như Vy ngày trước, mỗi lần thấy cây roi, liền chân đứng không vững, mồ hôi nhễ nhại.

- Bảo An, leo lên giường nằm. Mẹ hỏi tội con. - chị chỉ cây roi lên giữa giường.

- Dạ... - giọng em run run như mèo con, từ từ bò lên nằm ngay ngắn.

- Mẹ hỏi chiều nay học xong con đi đâu? - chị không nhịp cây roi lên mông em như chị hay làm với Vy vì em còn bé!

- Mẹ... con xin lỗi. - nước mắt, nước mũi em bắt đầu chảy ròng ròng, em quay sang nhìn Khánh Quỳnh mà tội.

- Trả lời câu hỏi của mẹ. Nói cho đúng nha.

- Con đi chơi bên nhà bạn, con mê chơi nên quên nói với mẹ. Mẹ con xin lỗi, đừng đánh con mà... oaaa...

  Thấy em thành thật, chị cũng không nỡ đánh mạnh. Đứa nhỏ đầu tiên mà chị tiếp xúc gần với một tư cách rất đặc biệt, còn nhiều điều chị còn khá vụng nên không muốn khiến mọi chuyện đi xa quá, sau này con lại ngại mình. Chị giữ bình tĩnh, nghiêm giọng:

- Đầu tiên, đi chơi, mẹ không cấm, thành thật, không nói dối, mẹ khen cái đó con ngoan. Tiếp theo, đi chơi tối khuya, nguy hiểm, sau này không được đi chơi về trễ vậy nữa. Được không An?

- Dạ được. Vậy mẹ tha con hả mẹ? - nó quay qua nhìn chị, định chồm ngồi dậy.

- Chưa. Nằm im. Tội ham chơi, mẹ phạt cho nhớ. Lần đầu, mẹ phạt 5 roi. Còn nữa, mẹ đánh gấp đôi. Mẹ đang đánh, không né, không lấy tay che nghe chưa? - chị thấy nó định ngồi lên liền lấy cây đánh nhẹ lên mông con bé. Nó nghe chị định tội, vừa run nhưng vẫn "dạ". Con nhỏ nghĩ ăn 5 roi chắc không sao nhưng nó lại lầm.

  Em nằm im, úp mặt vào hai tay. Cây roi nhịp nhịp giữa mông rồi...

Chát... AAAAA... mẹ... oaaaaaaaaa...

  Lần đầu ăn đòn, chị đánh một roi mạnh vừa đủ làm nó đau mà khóc ré lên cho nhớ. Một lằn nhói đau bấu vào da thịt em. Em nảy người lên rồi cho hai tay ra sau ôm mông khóc. Vết roi cứ đau không chịu nỗi, con bé khóc rống lên, em co người lại, tay bóp mông, xoa xoa cật lực. Mặt em đỏ lên, cơn đau làm em hoa cả mắt. Đợi cơn đau dịu đi, mắt em mới mở ra sau khi khóc ầm lên. Em nhìn thấy mẹ mình nghiêm mặt thì từ từ lê thân hình nhỏ bé ấy nằm lại ngay ngắn. Tay em bấu vào tấm trải giường, cả người gồng lên, trông mà thương biết bao. Khánh Quỳnh đặt cây roi lên mông đứa con mình, em nhíu mông lại, phản xạ nghiêng người qua né nhưng rồi cũng nằm lại vào chỗ cũ.

  Bên ngoài cánh cửa, Vy nghe em la lên vừa nãy mà ruột gan chị không chịu nỗi. Chị muốn phá cửa xông vào nhưng Khánh Quỳnh bấm chốt trong ngồi. Cô xót hết cả ruột khi nghe tiếng roi một lần nữa lại vung lên:

Chát... chát... aaa... hic...

  Hai roi này nhẹ hơn nhưng cảm giác duy nhất: Đau!

  Đứa nhỏ đau nên khóc không thôi. Dù chỉ mới có 3 roi nhưng thật sự, không roi nào nhẹ cả. Nó la lên điếng tai, mặt đỏ gắt như trái gấc. Em gồng lên, mông nhíu lại vì đau. Nhưng em chẳng dám cho tay xuống nữa, em nghiêng qua thấy mẹ nghiêm nghị nên đành nằm ngay ngắn lại, cơn đau cứ thế nhói lên. Chị đánh xong 2 roi đấy thì ngưng lại xem con thế nào. Chị nắm cạp quần nó kéo xuống, con bé ăn 3 roi xong mệt lả người, chị làm gì mặc chị, nó chẳng quan tâm nữa. Chị vừa kéo quần xuống, 3 lằn roi sưng cộm giữa mông làm tim chị nhói lên một phát khiến chị buông cây roi xuống đất. Lần đầu chị lại có một cảm giác rất lạ, thấy con đau, chị cũng đau không kém gì đánh Mẫn Vy nhưng cảm giác này không giống!

  Giờ chị mới hiểu cảm giác mẹ chị khi phải phạt chị. Một cảm xúc như không thể tha cho bản thân khi phạt con mình và thấy bé khóc. Chị nhặt cây roi lên, đem đi cất trong khi em vẫn còn khóc tèm lem nước mắt nước mũi. Mẫn Vy ngồi trong phòng, lòng như lửa đốt thì chợt có tiếng mở cửa. Khánh Quỳnh bước vào lấy thuốc xoa cho đứa nhỏ, nó liền liếc xéo chị một cái rồi giành lấy tuýp thuốc, chạy đi bôi cho bảo bối của mình.

- Bảo An, sao rồi con? Đau lắm không? - nó vừa chạy xuống tới, đứa nhỏ tay vẫn còn ôm mông nức nở, mặt cúi gầm, chẳng quan tâm đến sự đời.

- Bảo An, quỳ lên mẹ nói chuyện hay tính nằm đó ăn vạ? - Khánh Quỳnh kéo Mẫn Vy sang một bên rồi vỗ vỗ vào mông đứa nhỏ vài cái đe doạ.

- Hức... hức... mẹ, con xin lỗi. Sau này con không trốn đi chơi làm mẹ lo nữa... oaaa... - nó vừa nói vừa khóc trông như ngày em còn bé vậy.

- Mẹ không cấm đi chơi, đi phải báo với người lớn, không đi đến tối mới về nữa nghe chưa? - Khánh Quỳnh dịu giọng đi nhưng nét mặt vẫn cứ là nghiêm.

- Dạ... dạ... hic hic hic... - em khóc mà thở lấy hơi lên, cả người run lên.

Chị tiến lại ôm nó vào lòng mà xoa đầu. Mẫn Vy thấy vậy, trong lòng cũng đã nhẹ đi phần nào. Khánh Quỳnh bế sốc con lên rồi ôm đi lên phòng, nó cứ tựa đầu vào vai chị, tay chị vừa ôm vừa xoa lưng xoa mông cho con. Có ai ngờ khi có con, chị lại trở nên vừa nghiêm vừa dịu dàng và chu đáo thế này chứ. Khánh Quỳnh bế nó đặt lên giường, chị đi lấy khăn lau mặt, thay đồ cho nó trong khi Mẫn Vy chuẩn bị thuốc xoa cho em. Mới nhìn thấy mông con, mắt Vy liền liếc người kia như ăn tươi nuốt sống. Tối đó, Mẫn Vy hành chị lên bờ xuống ruộng vì dám đánh con yêu con quý của mình. Nó hết véo mông chị rồi lúc ngủ còn đè nguyên chân lên người chị nữa chứ.

Cuộc sống của cả hai cứ bình dị trôi qua, cả ba yêu thương nhau như thể là cùng sinh ra. Khi nó lớn hơn, cuối cùng em cũng biết sự thật về bản thân mình. Em không hề oán trách ai, ngược lại em còn đem hết tình yêu đó lên hai người mẹ. Em biết rằng em chỉ là đứa nhỏ lạc lõng trên đời này nếu hai người mẹ của em không đón em về nuôi. Em biết ơn điều đó nên em chưa từng làm họ phải thất vọng về mình. Thành tích học tập của em lúc nào cũng tốt, ngoan ngoãn và luôn làm mọi người cười hạnh phúc khi có em bên đời.

——————————
TRUYỆN CŨNG ĐÃ HOÀN RỒI.
——————————

Từ khi bắt đầu viết những chương đầu tiên của cuốn truyện này, mình mới học lớp 10 và quen khá nhiều anh chị và bạn trong giới Sp này. Lúc đó cũng không biết rằng sẽ có người đọc. Cảm ơn những bạn nếu còn đọc mình từ những ngày đầu, thật sự mình rất biết ơn các bạn.

Nếu ai đã theo dõi mình từ đầu, có thấy 20 chap đầu mình đã viết rất non nớt nhưng những người luôn bên cạnh cmt, like ủng hộ mình lúc ấy đã cho mình động lực viết tiếp. Nhưng mình lại xin lỗi vì sau khi bỏ 2 năm, đến năm 12, mình lại có quyết định viết tiếp truyện lên nhưng nó lại không khớp với 20 chương đầu nên mình lại xoá nó đi khiến truyện lòi lõm thật sự mình cũng không muốn đọc lại. Bây giờ mới biết nút "ngưng đăng" thì mình đã chẳng thể khôi phục lại 20 chương ấy nữa rồi.

Dù sao truyện cũng đã đến hồi kết, mình cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình. Cảm ơn tác phẩm đầu tiên đã theo mình hơn 6 năm qua để cho mình một niềm vui, những trải nghiệm và những người bạn mới mà mình chưa bao giờ gặp.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật