[Đóng]Vietnam Hetalia

Sự sở hữu đầy ám ảnh



Tác giả: Gin

Đây là 1 chương của một truyện dài kỳ... Vì chỉ là một chương của truyện nên mang sang đây được đổi thành một cái tên mới.

Lưu ý: Có hơi hướm của yếu tố 18, những ai có tâm hồn trong sáng nên cân nhắc trước khi đọc. Au không có trách nhiệm vì đã thông báo trước muhahaha. Không có quyền được khiếu kiện hay gạch đá gì đâu đấy!!!

Cặp: Yao (China) - Liên; Ivan(Russia) - Liên

Sự sở hữu đầy ám ảnh


Tách Tách Tách...

Trong hoang mạc hoang vu chỉ có gió cát làm bạn cùng nhau, kỳ lạ thay nàng lại nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt đều đặn. Mắt mở to, lệ nhạt nhòa, khung cảnh xung quanh tiêu điều chỉ cát là cát, gió và gió.

"Ta đang ở đâu?"

Nàng quay mặt giữa biển cát bốn bề, đầu óc hoang mang. Là ảo ảnh? Phải chăng là ảo ảnh? Phải, chứ cớ gì nàng lại không cảm thấy nóng?

Nhưng có điều hiển nhiên là nàng biết là nàng... đang chóng mặt sắp ngã.

Khi cảm giác mơ hồ ban đầu phát triển thành một loại choáng váng, khung cảnh xung quanh như cái dây thun đang dần bị kéo dãn ra và nàng biết chắc mình sẽ ngã. Nhưng, một bàn tay đỡ lấy. Rất đúng lúc!

Dù là mắt đang nhắm nhưng cảm giác được ôm chầm và đầu tựa vào ngực... của một người đàn ông. Phải rồi, nàng cảm thấy thật an tâm!

Giấc ngủ dần tới, và nàng chìm vào đó, miệng không quên hỏi:

- ... là ai?

-Ta là ai mà nàng cũng quên sao?

Tiếng cười ám chỉ người này đang rất vui vẻ và sảng khoái .-Nàng thầm cảm thán.

Cảm giác muốn mở mắt ra nhìn nhanh chóng được đáp ứng.

-A! Cái gì... đây?

Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt nàng lại là khung cảnh hoang tàn đỏ lửa. Các cột tường cháy xém và khói nhả ra xám xịt cả bầu trời. Tiếng khóc than của người lớn lẫn trẻ con nhét đầy lỗ tai khiến nàng choáng váng, xây xẩm cả mặt mày. Nhưng cũng như lần trước, khi nàng muốn ngã, lại bàn tay ấy đỡ nàng. Nhưng lần này nàng không thể nhắm mắt được mà ngã người trừng mắt ngó người đó.

Gương mặt che đi đám khói bụi mịt mù trên đầu nhưng vì ngược tầm ánh sáng mà cũng bị làm cho u tối. Mắt nàng nheo lại.

Gương mặt kia... Gương mặt kia...

Dù có hóa ra tro nàng vẫn nhận ra được gương mặt ấy. Gương mặt đẹp tới lạnh lùng nhưng cũng đẫm sự bi thương vì tàn nhẫn.

Gương mặt ấy đã ám ảnh nàng trong những giấc mơ xa xôi và hình như... nó vẫn còn muốn ám toán nàng tới tận bây giờ, tận chỗ này luôn.

-Yao... Yao?

-Liên này! Nàng có vẻ không vui khi được gặp ta nhỉ?

-Bỏ... Bỏ...

Nàng lấp bấp như một con ngốc. Người đàn ông đẹp như thần tiên khẽ cười, một nụ cười gượng đầy khó nhọc như mặt của hắn đã hóa ra băng.

-Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, nàng đáp lại tấm lòng của ta bằng sự phũ phàng này à? Thật uổng công ta!

Câu nói vừa dứt lập tức nàng lấy ở đâu sức lực phi thường, kinh thường bật người dậy thoát khỏi lòng người đó. Kẻ mà trước ấy nàng cảm thấy an lòng vô cùng khi được dựa vào.

-Yao! Nàng gằng giọng.

-Thái độ và có âm tiết cho thấy nàng kinh hỷ hơn là hoang hỷ! Đây là cách nàng đón tiếp ân nhân của mình thế à?

-Ân nhân? Giọng nàng mang chút hoang mang nhưng cũng không áp chế cả sự diễu cợt.

-Ngươi đánh nước của ta bao nhiêu lần? Hại dân ta bao nhiêu lần? Lừa dối ta bao nhiêu lần rồi? Tự câu hỏi của ngươi đáng lý phải để ta hỏi đấy! Tại sao mà ngươi gặp ta lại cứ bày cái gương mặt vui tươi giả tạo đó ra làm gì?

Nàng khinh miệt, có cảm tưởng như nàng muốn phun toẹt một bãi nước miếng như một sự đáp trả song hành cùng lời nói.

Yao chỉ lắc đầu, trên môi vẫn không vì thế mà tắt đi nụ cười trêu ngươi đáng ghét - Nguyên văn suy nghĩ của Liên aka nàng.

-Nàng biết rõ đó đâu phải ý của ta? Đó là ý của kẻ điều hành một quốc gia. Tuy ta là linh hồn một quốc gia nhưng cùng lắm... trong mắt kẻ ấy ta cũng như những thần tử khác, không có quyền quyết định số phận cho riêng mình.

-Ngươi đừng... Ngươi đừng có mà buông lời xàm! Ta không ngu ngốc như trước để mắc bẫy ngươi nữa! Ngươi nói vận mệnh của ngươi không do chính ngươi quyết định. Ta chấp nhận vì ta cũng như ngươi, điều đó không nói ta có thể hiểu. Nhưng tại sao, tại sao ngươi có thể... Ngươi còn dám xuất hiện trong giấc mơ của ta?

-Vì ta nhớ nàng! Rất rất nhớ nàng!!!

Giọng nói rất ngọt, rất truyền cảm mang theo sự run rẩy truyền theo cơn gió càng tăng thêm mấy phần hiệu lực. Nhưng, xui xẻo thay qua tai Liên nó chẳng khác nào rắn rít gần lỗ tai, như giọng của ma quỷ xui khiến khiến nàng vô cùng chán ghét mà phải thét ầm lên.

-GỈA DỐI, GIẢ DỐI!!! BIẾN NGAY KHỎI GIẤC MƠ CỦA TA!!! TÊN GIẢ DỐI NÀY!!!

/Về với ta... Về với ta đi... Em không thể thoát được lòng bàn tay của ta đâu... Em là của ta hahaha/

...

Cạch

-Liên, Liên!!! Em bị làm sao vậy?

Cái lay người mạnh làm cô cuối cùng cũng choàng tỉnh. Ánh sáng ngay lập tức tràn vào đôi mâu tử to đẫm nước khi cặp mắt phượng mở to, trừng trừng nhìn thẳng, khiến người đối diện nhìn phải cũng phải giật mình.

-Liên! Em bị làm sao vậy???

-Ivan!

Cô bật khóc nứt nở mà gọi tên người... đã lay cô tỉnh lại, hai tay giơ cao như một em bé...

-Ôm em đi!!!

-Hả??? Ờ ờ!!!

Như bị một cú bất ngờ nên ban đầu anh hơi đơ ra nhưng sau đó, khi hồn đã trở về với xác, anh lại bật cười. Một nụ cười hiền dịu pha lẫn chút thích thú. Vợ yêu của anh đâu phải lúc nào cũng chịu... ngoan ngoãng và hiền lành được như vầy đâu? Phải biết chớp cơ hội nha.

Lập tức Ivan ôm chầm lấy Liên làm cơ thể vốn đã nhỏ bé hơn những người họ hàng Châu Á của cô nay lại lọt thỏm trong lòng của một người có thân hình... phải nói gì đây??? Xứ bạch dương vốn là một trong các xứ sở của những con người to cao bậc nhất của Âu Châu đấy.

-Nói cho anh nghe, em mơ thấy gì thế?

Giọng vỗ về êm ái quá, làm cô thật dịu lòng, kềm không được nên càng rúc sâu vào lòng anh hơn. Ngay cả khi câu hỏi đó làm cô không chút tự nhiên, vặn vẹo hồi lâu mới bật được một từ.

-Yao!

-Lại là hắn?!!!

Đang từ thái độ ôn nhu vô cùng, nét mặt Ivan bỗng dưng sa sầm, một luồng hàn khí rất đậm từ người anh nổi lên, bao trùm cả không gian khiến Liên đang có cảm giác rất chi là hưởng thụ cũng phải run rẩy.

-Ưm ưm... L... Lạnh!

Từ cái môi nhỏ nhắn hồng hào không vui vẻ gì phát ra những giếng kêu nhỏ vụn vặt. Ivan đang hừng hực âm khí là thế nghe cũng phải sững lại, cuối đầu nhìn xuống, anh không khỏi bật cười.

-Đã làm em kinh động rồi à, vợ yêu???!!! Cho anh xin lỗi nhé!!!

Câu nói mang hơn mười phần sủng nịnh, đáp lại chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ của một gương mặt nhỏ nhắn nửa hồng nửa xanh đi vì lạnh. Không chịu được sự dễ thương vượt quá mức cho phép này, Ivan cuối cùng cũng phải cuối xuống, nhấn đôi môi hồng ấm áp của ai kia vào một nụ hôn tím bầm mà cũng nồng nàn, nồng cháy tới mức lúc sau căn phòng muốn tỏa ra một luồng nực khí tới bức người, bức luôn vạn vật xung quanh.

Căn nhà yên tĩnh bỗng chốc tắt đèn để trở lại với màng đêm tịch mịch. Nhưng nay, có vẻ sự an tĩnh đó hoàn toàn đã bị phá vỡ rồi!

Trong đêm, những tiếng nhỏ làm người ta đỏ mặt cứ thế truyền đi, đánh động một thứ lao xao trong bụi rậm. Ngay sát khung cửa kính đã che màng bất ngờ một làn gió thổi qua kèm sự xuất hiện của một cặp mắt trông như nửa sói, nửa lại như rắn đang trừng trừng toát ra một luồng khí như muốn áp người. Không, nó trông như muốn giết người hơn!

/Ngươi sẽ không đoạt được được thứ của ta! Nhớ lấy, cô ấy mãi thuộc về ta!/

Bên trong căn phòng đang hừng hực kia, đôi tai nhạy cảm của Ivan cũng nhếch lên, hứng trọn lời thì thầm như lời nguyền rủa như vọng từ địa ngục kia.

/Thách ngươi đấy! Thử làm trò này một lần nữa, xem ta bình địa mảnh đất của ngươi như thế nào?!/

Và để đáp trả lại, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt cùng nụ cười đồng loạt lóe lên một luồng sáng lạnh như băng, suy nghĩ trêu đùa cũng theo đó mà lan nhanh trong không khí rồi dần sắc nhọn như lưỡi dao khi truyền tới, chĩa thẳng vào kẻ ngoài kia. Lập tức bụi rậm lao xao, ánh mắt kia cũng theo đó biến mất nhưng trong lỗ tai của Liên vẫn âm vang một giọng nói ám ảnh như quỷ ma gọi hồn.

/Về với ta... Về với ta đi... Em không thể thoát được lòng bàn tay của ta đâu... Em là của ta hahaha/

End


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật