AllV l Dạ Khúc '노 래'

chương 13



    Kim Taehyung không màng bản thân bảo vệ Jeon Jungkook khỏi chậu hoa đang rơi từ trên cao xuống, kết quả là cái đầu bé xinh cũng vì thế mà phải chịu ảnh hưởng vô cùng lớn, bề ngoài chính là phải khâu gần 20 mũi, nhưng biến chứng bên trong nó, ngay cả bác sĩ cũng không thể nào xác định chính xác được. Cú sốc lớn như vậy, nhất thời khiến một số người ở trường không chịu nổi, suýt nữa thì phát điên.

     Taehyung trở về làm búp bê thủy tinh. Cậu từ chối không cho ai vào thăm, kể cả Jeon Jungkook.

     Bác sĩ nói vết thương gây ảnh hưởng rất nhiều, vậy nên thời gian này nên để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi.

     Búp bê thủy tinh khi ngủ rất đẹp, tuy nhiên lại yên lặng đến mức mang lại cảm giác không thực, tưởng chừng như người con trai ấy sẽ vĩnh viễn ở trong chiếc lồng bằng kính, sẽ không còn ra ngoài nữa. Con búp bê này khiến vài người bứt rứt không chịu nổi, suýt nữa thì bất chấp tất cả đạp cửa xông vào. Điển hình như hai anh em nhà họ Jung... Và Jeon Jungkook.

      Jeon Jungkook ồn ào đến mức suýt thì bị đuổi khỏi bệnh viện. Còn Jimin thì khóc lóc cực kì thảm thương ngăn cản cậu ta, vật vã quá độ, phải vào phòng hồi sức rồi.

     Kim Namjoon luôn tỉnh táo hơn tất cả, anh lặng lẽ ngắm nhìn em ấy ngủ say. Lần thứ nhất đưa em vào bệnh viện, là thương hại em. Lần thứ hai, cũng là trong bệnh viện, nhưng là yêu em nên mới tới. Kim Taehyung em thật có duyên với bệnh viện đấy, ra chưa được bao lâu đã phải vào rồi. Đồ ngốc nghếch, em mạnh mẽ như vậy, tại sao không một cước đá bay cái chậu hoa đó mà lại để nó rơi trúng đầu cơ chứ...

     Và Kim Seokjin...

     Anh ta nằm trong một căn phòng không lớn lắm, chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn đặt trong góc phòng, một thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt. Trên tường được dán kín ảnh của duy nhất một người, đó chính là Kim Taehyung. Hầu hết các bức ảnh được chụp từ đằng sau lưng, nhưng ánh sáng và góc chụp thì rất đẹp. Chà, tình cảm của anh ta mãnh liệt hơn chúng ta tưởng nhiều.

     Anh có lẽ là đang tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, trơ mắt nhìn người mình yêu nằm trên vũng máu mà chẳng thể làm được gì, cảm giác ấy, thật sự vô cùng bi thảm, đau đến mức muốn chết đi cho rồi.

     - Taehyung à, tha lỗi cho anh...

***

     - Được rồi, lần sau chú ý chọn chậu hoa nhỏ hơn một chút, cũng đừng để các bạn phát hiện - Taehyung thở từng hơi yếu ớt nằm trên giường bệnh, nói xong những điều cần nói, cậu liền nhét điện thoại xuống dưới gối.

     Phải, Taehyung cậu đã đánh cược, cược chính mạng sống của mình.

     Cậu đã nói, vở kịch cậu tạo ra vô cùng ấu trĩ mà, ấu trĩ đến mức điên rồ.

     - Kim Taehyung, sao cậu...sao cậu có thể ?

     Park Jimin run rẩy đẩy cửa bước vào, cậu khó khăn lắm mới năn nỉ được bác sĩ cho vào thăm một lát, nhưng...Cậu vừa nghe được cái gì thế này?

     Đó là Kim Taehyung kiêu ngạo mà cậu từng biết hay sao? Cậu ta, làm sao lại có thể nghĩ ra được loại thủ đoạn đáng khinh như thế này?

     Taehyung nhíu mày, cái bệnh viện này làm ăn kiểu gì thế không biết, đã dặn là không ai được vào thăm rồi cơ mà ! Sự khó chịu rất nhanh được giấu đi, thay vào đó là một nụ cười yếu ớt thản nhiên.

     Phải, tôi đã quyết định làm điều ấy, dù nó có xấu xí đến mức nào đi chăng nữa.

     - Kim Taehyung, cậu nghĩ cậu tỏ vẻ hy sinh thì em ấy sẽ lại dành tình cảm cho cậu ư ? Không đâu, có chăng cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.

     Taehyung à, cậu đáng thương thật đấy.

     - Chẳng phải cậu cũng dựa vào sự thương hại của Jungkook đó hay sao ?

     Taehyung nghiêng đầu cười, trong đáy mắt lóe lên vẻ châm trọc không che dấu.

     Jimin giống như bị nói trúng tim đen, tức giận nói :

     - Cậu không sợ tôi nói cho Jungkook biết bộ mặt thật của cậu ư ?

     - Cậu nghĩ Jungkook sẽ tin lời cậu sao ? Cậu nghĩ Jungkook sẽ tin lời cậu hay tin kẻ vừa liều mạng cứu cậu ta là tôi ?  - Taehyung híp mắt cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng xót xa. Tất cả, đều chỉ xoay quanh một chữ ' đáng ' hay không?

     Hồi nhỏ, Jimin luôn kể những việc làm xấu hổ của cậu cho Jungkook nghe, nhưng em ấy sẽ chỉ mỉm cười và nói rằng :

     - Jimin, có lẽ anh nhầm rồi đó, Taehyung của em rất thông minh, sẽ không làm những chuyện như thế đâu.

     Em ấy luôn đặt niềm tin tuyệt đối lên Taehyung, vậy nên dù có là chuyện gì đi chăng nữa, Jungkook sẽ chỉ tin nếu Taehyung là người nói ra. Như vậy, có phải là tình yêu hay không ? Chính xác hơn, đó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ.

     Jeon Jungkook ngưỡng mộ tất cả mọi thứ mà Kim Taehyung có, đó là sự thật không thể chối cãi.

     Jimin tái mặt, cậu cúi đầu cười khổ, phải rồi, người anh ấy tin tưởng từ bé đến lớn, luôn luôn là Kim Taehyung mà. Nhớ lại những tháng ngày ngốc  nghếch đó, là bởi vì cậu đố kị Taehyung, nên mới như vậy.

     Hỏi tại sao cậu lại đố kị với bạn thân ư ? Có thể không đố kị sao ? Từ hồi nhỏ, Taehyung đã luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, các thầy cô giáo và bạn bè đều yêu quý cậu ta, luôn tặng cậu ta bánh kẹo này nọ. Mọi người sẽ luôn nói chuyện với cậu ta trước, thích cậu ta trước, xong rồi mới nói chuyện với cậu. Từ nhỏ đến lớn, những người mà cậu thích, sẽ luôn thích cậu ta, dù cậu có gồng mình gắng sức thế nào, cũng không thể vượt qua cậu ta, luôn luôn là như vậy...

     Park Jimin không nói gì nữa, quay phắt người bỏ đi. Bên ngoài, Min Yoongi đứng dựa lưng vào tường, thở dài một hơi.

     - Yoongi, anh nói em đừng chú ý đến cậu ta nữa, hãy để cậu ta yên ổn sống. Nhưng anh xem, cậu ta có để em được yên ổn hay không ? - Jimin cười gằn, vò nát bó hoa lê trắng trong tay, không nhanh không chậm ném vào thùng rác.

     - Taehyung... có khá hơn chút nào không ?  - Yoongi đẩy gọng kính, gượng cười.

     - Anh...? - Jimin quay đầu lại, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, trong đáy mắt hiện rõ vẻ nghi ngờ - Min Yoongi, anh thích cậu ta ?

     Yoongi trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng đáp :

     - Không, người anh thích luôn là em, Park Jimin "
     
***

     Vài ngày sau, cuối cùng bác sĩ cũng cho phép mọi người vào thăm Kim Taehyung. Nhưng là từng người vào thăm, và tuyệt đối không được ồn ào.

     Jung Hoseok lặng lẽ ngồi xuống bên giường, lặng lẽ chỉnh sửa lại chăn cho em, lặng lẽ ngắm em ngủ say...

      - Em tỉnh rồi à ? Sao không ngủ thêm một chút ?

     Mi mắt Taehyung khẽ rung động, từ từ nâng lên.

     Câu đầu tiên, Taehyung muốn nói rằng ' Sao lại là anh ? ' nhưng lời vừa đến cổ thì quay ngược trở lại. Bởi vì nụ cười đơn thuần của anh ấy, khiến tâm trạng cậu bình ổn hơn một chút.

     Trong phút chốc, cậu đã nghĩ rằng người đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi mở mắt ra sẽ là Jeon Jungkook, nhưng hóa ra lại không phải.

     - Tôi không sao ?  - giọng nói của cậu rất nhẹ, rất khàn, giống như vọng về từ nơi xa xôi nào đó.

     Cả hai nhất thời không biết nói gì thêm nữa, đành im lặng. Người này nhìn ngắm người kia, người kia thì nhắm hờ mắt như đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp của người kia bừng sáng, rất chói mắt. Người này tuy biết rằng nhìn lâu mắt sẽ bị đau , nhưng không tài nào rời ra được...

     - Em biết không, anh rất thích em  - Jung Hoseok quẹt mũi, xấu hổ bật cười.

     - ...

     - Lần đầu tiên gặp em, anh thực sự ghét em đấy, bởi vì anh chưa từng gặp người nào vô tâm như em cả... Nhưng từ khi em chuyển tới lớp của anh, chẳng hiểu vì sao từ đó, anh luôn rất thích nhìn em ngủ say, khi ngủ có lúc em sẽ nhíu mày, có lúc em sẽ nhoẻn miệng cười. Anh luôn cảm thấy, chỉ khi em ngủ, em mới là chính em. Nụ cười của em khi ấy rất thật, rất bình yên...

     Không biết từ lúc nào, anh đã thích em mất rồi.

     - Xin lỗi...

     - Em không cần phải xin lỗi, bởi yêu thích em, từ trước đến giờ luôn là việc của một mình anh, là anh tự nguyện. Còn việc của em, là phải sống thật hạnh phúc, có biết chưa?

    Có thể dõng dạc nói ra những lời từ tận đáy lòng như thế, anh đã làm rất tốt rồi Hoseok à. Kim Taehyung của chúng ta, thật tốt khi luôn có một người như anh ở đằng sau, âm thầm dõi theo, âm thầm bảo vệ. Cảm ơn anh...

***

     Jungkook đẩy cửa bước vào phòng bệnh, trên tay là một bó hoa và một giỏ hoa quả, cậu cười nói :

     - Bố me bảo em mang những thứ này đến cho anh.

     Bố mẹ hiện giờ của Jeon Jungkook, chính là bố mẹ ruột của cậu ta. Bố mẹ của Taehyung đã mất rất nhiều công sức mới tìm ra được họ. Có thể đúng là Bố mẹ Taehyung đã đối xử không tốt với Jungkook, nhưng dù sao họ vẫn là con người, cũng có tình yêu , chứng kiến một đứa trẻ lớn lên, nảy sinh tình thương cũng là điều đương nhiên. Bố mẹ Kim, là muốn bù đắp cho Jungkook nên mới cố chấp tìm kiếm suốt mấy năm trời.

     Sắc mặt Jungkook hôm nay rất tệ, có lẽ là đã thức cả đêm.

     - Cậu mang khuôn mặt dọa người như thế đến đây làm gì ? Về đi.

     - Không đâu, anh là ân nhân cứu mạng của em, vì thế em sẽ chịu trách nhiệm với anh.

     Jungkook nhe răng cười, rất tự nhiên vuốt vuốt mái tóc rối tung của Taehyung cho mượt mà trở lại, mím môi nói :

     -Anh lớn rồi, đừng để tóc tai bù xù như thế này.

     Một đoạn ký ức bỗng hiện về...

     " Kim Taehyung, sao tóc tai của anh lúc nào cũng rối như tổ chim thế "

     " Anh muốn Jungkook trải tóc cho anh~ "

     " Xì , anh đúng là đồ trẻ con "

     " Em muốn anh thành người lớn ? Vậy được, chúng ta vào phòng làm chuyện người lớn "

      " ... "

...

    Jungkook ở lì trong phòng bệnh cả ngày, đến cơm cũng có người mang vào cho.

     Jungkook mang cho Taehyung rất nhiều sách, nói sách thì nghe oai lắm, chứ tất cả đều là Manga của nhật bản.

     Cậu ở bên cạnh ngoan ngoãn ngồi im, chăm chú ngắm nhìn anh.

     - Cậu muốn nói gì với tôi thì nói đi  - Taehyung không hề ngẩng lên, nhẹ nhàng lật một trang sách.

    Jungkook hơi giật mình, nhưng vẫn không hề nói gì.

    - Nếu không có gì để nói, thì cậu có thể về rồi - lại tiếp tục lật thêm một trang nữa.

     - Taehyung rất thông minh, sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch như thế  - Jungkook cúi đầu, mỉm cười nói nhỏ.

     Taehyung vẫn thản nhiên chăm chú đọc sách.

     - Em thật sự chưa từng nghi ngờ anh.

     Park Jimin, cậu không thấy bản thân rất đáng thương hay sao? Khi cứ đi mách lẻo tôi như thế ? Hồi nhỏ đã vậy, lớn vẫn chẳng hề thay đổi.

     Jungkook, cậu thật sự tin tưởng tôi ư ? Nếu tin tưởng thì cậu đã không nói những lời như  vậy Jungkook à.

     Nhưng dù sao, tôi vẫn yêu em rất nhiều, nguyện ý làm những điều ngu ngốc nhất vì em, chỉ mong em có thể quay về bên tôi...

     Cậu có bao giờ thực sự yêu Jeon Jungkook không, hả Kim Taehyung?

     

    
    

    
    
    


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật