AllV l Dạ Khúc '노 래'

chương 10



-  Aaa, cái gì thế này !

Jung Woohyun run run rẩy rẩy chỉ cậu con trai đang nằm cuộn tròn trên sofa ngủ ngon lành. Đó đó đó đó đó đó chẳng phải chính là xinh đẹp của hắn sao ????

- Im mồm, đừng có phá giấc ngủ của Taehyung - Hoseok từ trong bếp vội vàng chạy ra nhét cái muôi vào mồm thằng em trai, trợn mắt đè nén âm lượng xuống mức thấp nhất, sau đó còn lo lắng liếc chú cún nhỏ đáng yêu xem cậu có vì tiếng động mà thức dậy hay chưa.

Woohyun hất phăng cái muôi đi rồi thô bạo túm lấy cổ áo Hoseok, đôi mắt tóe lửa cảm giác như có thể ngay lập tức thiêu cháy Jung Hoseok ra thành tro được :

- Tại sao xinh đẹp lại ở nhà chúng ta ? Tại sao xinh đẹp lại mặc quần áo của anh ?? Anh đã làm gì xinh đẹp của tôi rồi ???

Hoseok không nể nang gì nữa, gào tướng lên :

-Tao có kịp làm gì đâu chứ, mẹ kiếp !

- Á à, nói thế nghĩa là anh đã có ý định đồi bại với xinh đẹp của tôi rồi chứ gì ? Đồ khốn !

- Ai là xinh đẹp của cậu, nói cho mà biết...

- Im mồm hết đi !

Đầu tiên, hai anh em họ Jung nghe thấy tiếng quát thánh thót như chim, sau đó thì nhìn thấy một vật thể xám xám bay vèo về phía chiếc tivi màn hình cong sam sung công nghệ mới 65 inch vô cùng đắt đỏ kèm theo khuyến mãi, khiến chiếc tivi ngã ra đằng sau một cách vô cùng đẹp mắt.

Cả thế giới xin chia buồn cùng hai anh.

Lặng lẽ chắp tay và cầu nguyện...

Choang...

Hỏi Jung Hoseok anh có tiếc không ư? Tiếc chứ...

Jung Hoseok cảm thấy như trước mắt hoàn toàn bị phủ một màu đen thê lương u ám, anh kiệt sức, khuỵ gối xuống sàn nhà lạnh lẽo... Jung Woohyun cắn cắn môi, vỗ vỗ vai an ủi anh trai. Tại vì cái tivi đó đâu phải mua bằng tiền của hắn, với cả hắn cũng đâu thường xuyên ở nhà cày phim như ai đó đâu. Nên hắn chả tiếc lắm.

Trong khi huynh đài Jung Hoseok đau đớn như cắt da cắt thịt thì thủ phạm Kim Taehyung vẫn cuộn tròn thành một bọc tiếp tục ngủ ngon lành.

- Anh trai, xin hãy nén đau thương. Giờ em với xinh đẹp có việc, đi trước.

Woohyun mím môi, nhanh nhẹn chạy đến bên sofa, suy nghĩ xem nên bế xinh đẹp theo kiểu tư thế nào thì đẹp mắt...

- Đứng lại, không được đưa xinh đẹp đi đâu hết.

Jung Hoseok vẫn ngồi ở chỗ cũ, bất lực nhìn em trai của anh làm loạn giấc ngủ của xinh đẹp.

Woohyun hoàn toàn coi Hoseok là không khí, hắn vòng tay ngang người Taehyung, quyết định sẽ bế xinh đẹp của hắn theo kiểu quý tộc tây ban nha. Cơ mà đầu có dễ dàng như vậy, giây phút Woohyun vừa nâng xinh đẹp lên, hắn liền bị cậu đập cả quả gối dựa vô đầu.

- Đừng có mà đụng vào tôi.

- Aiya  - Woohyun ôm đầu theo phản xạ ngã ra đằng sau, và rất không may, một mảnh vỡ nho nhỏ đáng yêu từ chiếc tivi xuyên qua lớp quần bò, khe khẽ vuốt ve bờ mông nam tánh của hắn.

Taehyung cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Sau khi nhận ra tất cả đống bừa bộn dưới sàn nhà đều là do cậu gây nên, Taehyung mỉm cười xinh đẹp, dang lớn hay tay, nói :

- Giờ tôi nghèo lắm, thực sự không đền được cái tivi đó đâu. Nhưng mà Woohyun à~ cậu là bạn tốt của mình mà, có thể tha thứ cho mình không ?

- Được, tha thứ, mình tha thứ hết. Á á a a ... nhẹ tay thôi mẹ kiếp

Woohyun nằm sấp trên sofa, chốc chốc lại ré lên như lợn bị chọc tiết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trông vô cùng thảm thương.

- Mày có câm mồm để anh mày tập trung không, đ** gắp cho nữa bây giờ.

Jung Hoseok chính xác là giống hệt như một bác sĩ thực thụ, anh quệt mồ hôi trên chán, tay cầm một cây nhíp cố gắng gắp mảnh vỡ đang cắm trên mông thằng em trai ra.

Taehyung lục balo, lấy từ bên trong ra một chiếc khăn tay, nhét vào mồm cậu bạn đáng mến, nhẹ giọng an ủi:

- Cố lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

- Ư....ư...ư

- A...a...a...a

- Ưm...

Sau gần một tiếng vật vã, cuối cùng mảnh vỡ và bờ mông Jung Woohyun cũng phải rời xa nhau trong sự luyến tiếc của cả hai, dù đau đớn lắm, nhưng nguyện mãi mãi không bao giờ gặp lại nữa.

Sau đó, Woohyun ngậm ngùi ở nhà dưỡng thương, còn Hoseok vui vui vẻ vẻ đưa Taehyung đi ăn sáng.

Đây mới chính là cặp đôi đam mỹ trong truyền thuyết mà người người vẫn thường hay nhắc đến đây này, người con trai cao lớn anh tuấn, tiểu thiếu niên bên cạnh thì xinh đẹp thanh khiết như hoa lê trắng, hai người đi song song, nói cười vui vẻ khiến không ít hủ nữ trong thiên hạ chết cũng không được nhắm mắt.

Thực ra từ đầu đến cuối chỉ mình anh luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời thôi, còn Taehyung trở về làm người vô tâm, nhàn nhã đi bên cạnh không nói một lời, có khi anh rất chắc chắn rằng cậu có lắng nghe, nhưng nhiều lúc, cảm giác rất mông lung... Anh thật sự rất hoang mang, không biết làm thế nào để khiến cậu mở lòng ra cả.

Taehyung bỗng dưng dừng bước, chăm chú nhìn sang bên đường. Hoseok ngạc nhiên, rồi nhìn theo ánh mắt của cậu. Người bên đường... hóa ra là Jeon Jungkook.

- Hoseok, anh đi trước đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy - Taehyung nghiêng nghiêng đầu quan sát bóng dáng Jungkook, thản nhiên nói.

Bỗng không hiểu làm sao, Hoseok cảm thấy rất bực bội như mình đang bị bỏ rơi vậy. Anh giữ lấy cổ tay cậu, tiện có Jeon Jungkook đây, anh phải hỏi điều này cho ra nhẽ :

- Taehyung, rốt cuộc giữa em và Jungkook đã xảy ra chuyện gì chứ ?

- Anh không cần phải biết, chuyện đó không liên quan tới anh - Cậu muốn rút tay ra, nhưng kết quả lại bị nắm chặt hơn.

- Nhưng nó liên quan tới em, anh muốn biết...

Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt cậu thẫm lại, khiến sắc mặt vốn không tốt của cậu càng trở nên nhợt nhạt hơn. Cậu dứt khoát rút tay ra, lạnh nhạt nói rõ ràng từng chữ :

- Jung Hoseok, anh nếu muốn sống tốt thì phải học cách đừng quan tâm đến quá nhiều chuyện. Với lại, anh chẳng là gì của tôi cả, chuyện của tôi vốn không liên quan gì đến anh. Vậy nên... dừng lại đi.

Cậu nói xong liền nhanh chóng lướt qua vai anh, không nhanh không chóng đi sang bên kia đường. Jung Hoseok đằng sau cúi đầu, chỉ cảm thấy lòng bày tay trống rỗng lạ thường, không ngừng cười khổ lẩm bẩm :

- Kim Taehyung, tại sao em luôn nói những lời khiến người ta tổn thương như vậy chứ ?

Jung Hoseok anh khi xem phim cực kì ghét nam phụ, nhưng bây giờ anh có thể hiểu được cảm giác đó rồi. Biết là không thể có được nữ chính, nhưng tình cảm vẫn cứ nảy nở , dứt ra không nổi.

***

- Em tưởng anh sẽ không tới - Jungkook mỉm cười buồn bã, ngồi xuống bệ đá bên đường.

Taehyung im lặng, cậu cũng ngồi xuống, nhưng lại tạo một khoảng cách giữa hai người.

- Taehyung, vì sao sự nhân từ của anh có thể dành cho tất cả mọi người, nhưng lại không thể dành cho em dù chỉ một chút ?

Taehyung không trả lời, đôi mắt cậu đăm đăm nhìn dòng người qua lại. Cậu yên lặng, trong suốt hệt như một con búp bê bằng thủy tinh.

...

- Jungkook, cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu, yêu một người có thể xảy đến trong tích tắc, nhưng hận một người có thể sẽ là hận suốt một đời. Mẹ của chúng ta vẫn luôn nói với chúng ta như vậy, cậu không nhớ sao? Bảo tôi tha thứ cho cậu, xin lỗi tôi không làm được.

Trái tim Jungkook như tan ra thành hàng nghìn mảnh. Cậu ôm lấy mặt, khó khăn nói :

- Từ trước đến nay em luôn yêu anh, rất yêu anh, nhưng anh thì khác. Em biết, sự tồn tại của em trong cuộc đời anh chẳng quan trọng, có cũng được mà mất cũng chẳng sao...

...

- Cậu nhầm rồi, Jeon Jungkook. Cậu biết tôi nhớ cậu đến mức nào không, có biết tôi đau khổ thế nào không? Cậu không cần biết, bởi vì tôi có thể chịu đựng tất cả. Việc của cậu, chính là phải sống tốt hơn, thời gian của chúng ta, tốt nhất cậu nên quên tất cả đi.

Từng có một thời điểm được gọi là "  thời gian của chúng ta ". Nhưng thật đáng tiếc, rằng nó lại kết thúc nhanh chóng như vậy.

Jungkook sững sờ nhìn Taehyung, dường như cậu còn không thể tin vào tai mình :

- Anh nói... Anh nhớ em sao ?

Taehyung im lặng, trong khóe mắt ánh lên vẻ bất đắc dĩ.

Jungkook đột ngột túm lấy tay Taehyung, kéo cậu dậy rồi vẫy một chiếc taxi.

- Cậu muốn gì  - Taehyung nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

Jungkook quay sang nhìn thật sâu vào đôi mắt Taehyung, trên môi nở nụ cười hồn nhiên, hệt như những tháng ngày  trước đây mà hai người các cậu từng trải qua, những kì ức Taehyung muốn quên nhất, giờ ùa về choáng ngợp cả tâm trí.

- Em muốn, trở về nơi từng thuộc về chúng ta.

***

Hai người bắt taxi đến trạm xe buýt, trở về Daegu.

Suốt quãng đường trở về nơi cũ, những cảm xúc bị đè nén khiến cả hai đều nhất thời cùng im lặng, chỉ có Jungkook luôn lẳng lặng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Taehyung, cậu sợ chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó cậu vô ý, anh ấy sẽ biến mất.

Khi đến nơi, hai người lập tức bắt xe đến ngôi nhà cũ, nơi chất chứa tuổi thơ và cả khoảng thời gian ngọt ngào hạnh phúc nhất. Căn biệt thự cổ ngày xưa giờ đã có chủ mới, được tu sửa lại nhiều chỗ, thực sự nếu nhìn qua thì không thể nào nhận ra ngôi nhà nằm xưa được. Bên cạnh ngôi nhà vẫn là một công viên nhỏ trồng rất nhiều hoa lê trắng, trên dãy ghế đá, có hai đôi vợ chồng già ngồi nói cười vô cùng vui vẻ hạnh phúc, dưới chân họ là một con chó nhỏ lông vàng nằm ngủ say.

- 2 năm rồi  - Taehyung nhìn ngôi nhà, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giống như chỉ nói cho chính mình nghe thấy.

- Đến bảo giờ anh mới nói cho em biết ?

-  Nói cái gì ? - Taehyung ngồi xuống ghế đá, ngẩng đầu mỉm cười hỏi.

- Rằng anh đã dùng số tài sản của bố mẹ anh để giúp đỡ gia đình mới của em ? - Jungkook nằm tay thành nắm đấm, cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.

Taehyung đặt một cánh hoa lê vào lòng bàn tay mình, lâu sau mới trả lời :

- Số tài sản đó là của cậu, bố mẹ tôi đã dành một phần quyền thừa kế cho cậu.

- Bố ... Mẹ... không thể nào ?! Khhóe mắt Jungkook nhanh chóng đỏ quạnh, từng khớp ngón tay run rẩy cố gắng đan vào nhau, dần dần, từng giọt nước lấp lánh chảy dọc xuống đôi gò má hoàn mỹ.

- Em không tin.

Taehyung nhìn cậu, không kìm được, anh nâng tay lên khẽ quệt đi những vệt nước ấy.

- Đừng khóc, cũng đừng tự trách mình. Thực ra, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng,...cảm ơn vì đã cứu Jimin.

Bác sĩ nói khi ấy dù có cứu được ra, thì khả năng họ có thể sống đều thấp hơn Park Jimin rất nhiều lần.

***

Park Jimin nằm trên giường, từng giọt nước mắt không kìm nén cứ tuôn rơi liên tục, như không hề có ý định dừng lại.

Một tay che đi đôi mắt sưng vù, một tay nắm chặt lấy một tấm giấy tròn tròn nhỏ xíu, giống như là giấy lót trong các quán cafe. Gió từ cửa sổ chậm rãi tràn vào căn phòng, mang theo mùi hương hoa lê dịu nhẹ, mảnh giấy trong tay Jimin khe khẽ đung đưa, dần hiện ra những dòng chữ như mộng như thực

- Park Jimin, nhờ những lời nói của cậu, cuối cùng tôi cũng có thể an tâm mà chấp nhận rằng chúng ta không còn là bạn nữa. Nhưng có một điều cậu đã nhầm, tôi cũng có thể làm tất cả vì cậu, trên người tôi cái gì có hai, tôi nhất định sẽ cho cậu một. Đơn giản vì cậu là bạn của tôi, chúng ta tuy đã phải chia xa, những mong rằng khoảng thời gian bên nhau không là vô nghĩa...

Kim Taehyung, cậu rất giỏi trong việc biến người khác thành kẻ xấu đấy biết không ?

Tôi ghét cậu

Thực sự rất ghét cậu...


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật