Sủng Hoàng Hậu

Chương 25



" Người vẫn còn tin tỷ ấy còn sống sao, Hoàng a di ? "

Nữ nhân ngồi trên tháp mỹ nhân nàng rất đẹp nhìn nàng chỉ khoảng bốn mươi tuổi nhưng khí chất phi phàm, bàn tay ngọc ngà không ngừng xoa vào bộ đồ nhỏ nhắn không đếm xỉa đến người kia

" Hoàng a di người hãy vui vẻ lên một chút được không "

Bàn tay ngọc ngà bỗng khựng lại rồi đặt bộ đồ trẻ con sang một bên ánh mắt sắc lạnh của một bậc nữ Đế ngày nào quay về, nhìn kẻ đối diện " Đường Thi Hàm, lui xuống ! "

" Hoàng a di người đừng tức giận " Nàng ta cười lạnh, điệu bộ khinh thường nhìn nữ nhân trước mặt " Giờ ta là nữ Đế không còn là công chúa nữa rồi Hoàng a di, ngai vị của con gái người cũng là của ta, giang sơn này cũng là của ta ! "

Nàng ta cười lớn rồi quay lưng đi ra ngoài, nữ nhân kia siết chặt bộ quần áo trong tay " Tịnh Kỳ chỉ cần con còn sống những thứ hư vinh này ta đâu màng " 

" Hoàng a di "

Nữ nhân quay đầu nhìn, Đường Thư Di đi ra từ sau tấm màn trướng. Đường Thư Di là muội muội ruột của Đường Thi Hàm nhưng đối với Hoàng a di lại có tình cảm rất tốt thậm chí còn yêu thương hơn mẫu thân ruột thịt. Quốc gia này đề cao nữ quyền, từ thuở lập quốc đều là nữ nhân cầm quyền nhiếp chính, nàng chính là nữ Đế đời thứ tư nhưng tỷ tỷ nàng cũng chính là mẫu thân của Đường Thi Hàm vì muốn cướp đoạt ngôi vị nên đã âm thầm sát hại phu quân nàng, giam lỏng nàng trong cung

" Người đừng buồn nữa con nhất định sẽ giúp người tìm tỷ tỷ "

" Phong à "

Vũ Phong bế nàng từ trên ngựa xuống đi thẳng một mạch về tẩm cung, chẳng nói chẳng rằng ném nàng xuống giường mạnh bạo rút đai áo nàng " Nói ! hắn đã chạm vào chỗ nào trên người nàng ! "

Như Nguyệt hoảng sợ nước mắt như châu sa không ngừng rơi, nhất thời bị bộ dạng đáng sợ của hắn dọa đến mức không nói lên lời. Vũ Phong nhìn nàng cơn giận tắt ngấm đôi bàn tay có chút run run lau nước mắt nàng trong phút chốc liền nhỏ nhẹ trở lại " Nguyệt nhi ngoan, nín đi rồi ta sẽ không lớn tiếng nữa có được không "

Vũ Như Nguyệt được đà khóc to hơn cả vừa nãy, giọng nấc lên " Người xấu "

" Được được, ta là người xấu, mau nín đi " Hắn liền bế nàng đặt vào trong lòng vỗ lưng dỗ dành. Như Nguyệt một tay túm chặt áo hắn một tay cầm tà áo hắn lên chùi mũi nhưng cũng ngoan ngoãn nín dần, sau cùng chỉ còn tiếng nấc ngắt quãng 

" Đợi chút ta sai người pha một chút nước đường ấm để nàng uống sẽ không bị ngạt mũi có được không ? "

" Không được " 

" Không được ? Vậy thì nàng muốn ăn gì sao ? " 

Như Nguyệt cầm vạt áo hắn xì mũi mạnh thêm một lần nữa, xem chừng đã thoải mái hơn mới nói " Ta muốn ăn kẹo đường "

" Kẹo đường ? Nàng còn muốn ăn kẹo đường ? Nàng có muốn ta dẹp hết toàn bộ kẹo đường trong ngoài cung hay không ? " 

" Chàng dám "

" Nàng ! " Vũ Phong thở dài một hơi rồi đành gật đầu đồng ý, ai kêu do hắn chiều nàng thành hư rồi cơ chứ 

Một lát sau Như Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ăn kẹo trong lòng hắn, đoán rằng nàng đã vui hơn " Từ ngày mai nàng đừng đến tông phủ nữa "

Như Nguyệt bẻ một mảnh kẹo lớn cho vào miệng nhai,  cái kẹo hình đầu rồng chỉ còn lại một chiếc sừng nhìn rất buồn cười "Không được "

" Vậy được "

Hôm sau Như Nguyệt vẫn đi học như bình thường nhưng lần này Vũ Phong lại đích thân đưa nàng vào đến tận lớp học hơn nữa lại nói chuyện riêng với phu tử của nàng một lúc sau mới hồi cung. Ban đầu để dễ đi lại Vũ Phong đã lấy danh một đại phú gia ngoài cung làm thân phận cho nàng nhập học nên phu tử không biết về nàng, có chút xem thường nàng hơn những học sinh khác nhưng hôm nay lại được diện kiến Thái tử điện hạ, được chàng đặc biệt căn dặn hãy để ý đến nàng kĩ càng hơn một chút.

Như Nguyệt ngán ngẩm gối đầu lên sách thầm mắng, bên ngoài cửa phải có đến mười tên thị vệ canh gác, nàng cũng có thêm một tì nữ theo hầu luôn đứng túc trực bên ngoài cửa, bảo sao hắn lại dễ dàng chấp thuận chuyện để nàng đi học tiếp như vậy

Vũ Phong trong cung vẫn đang mải miết phê duyệt tấu chương, tay hắn cầm bút đã chấm mực đỏ vui vẻ vẽ thêm một đôi tai lên trên mái tóc thiếu nữ 
" Thái tử người vẽ tiểu thư lên tấu sớ... " 
Hắc Du đứng bên cạnh nhắc nhở, từ lúc có tiểu thư bên cạnh Thái tử của hắn đã thay đổi đi rất nhiều 

Vũ Phong đặt bút vào nghiên mực, mỉm cười " Không sao, rất đẹp "







Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật