Thầy ơi !!!

[End] Thầy ơi!!!




Thời gian liệu có thể xóa đi những vết tích của ngày xưa không?

Liệu thời gian có thể khiến con người thay đổi niềm tin và ý chí không?

Tôi thật sự muốn biết...

Tuy nhiên đó chính là những quyết định cá nhân và tất nhiên mỗi người mỗi khác. Làm sao chúng ta có thể trả lời chính xác được.

Nhưng tôi tin là nếu đó là một lí do quan trọng, một niềm tin lớn, hay chính là một tình yêu bất diệt... thì cho dù có lâu đến mức nào cũng không thể quên, cũng chẳng bao giờ thay đổi.

Tôi tin vào điều đó...

Đã bảy năm kể từ thời điểm đó. Mọi thứ đã khác rất nhiều...

Nhưng những kỉ niệm chẳng bao giờ phai đi. Nó là động lực của tương lai.

Bạn có muốn biết Lê Ngân bây giờ thế nào không?

Kể từ ngày hôm đó, một học sinh lớp 9 đã biết cái gọi là tình yêu, nó dám tin vào tình yêu đó. Tuy nhiên nó không còn quá phụ thuộc vào thứ tình cảm ngây ngô đó. Chỉ là nó đang chờ... chờ đến lúc mà người kia đã nói... Nó tin vào lời người đó nói.

Cứ như vậy... thời gian trôi qua, mặc dù sự liên lạc đã dứt nhưng nó vẫn tin vào những điều ấy. Nó chọn cách cất giấu những điều đó trong lòng, xuôi theo tự nhiên mà trải nghiệm. Chính là không quá kì vọng nhưng vẫn giữ cho nó không mất đi.

Những điều này lúc ban đầu cũng thật khiến nó mệt mỏi.

Nhưng dần dần cũng quen... và thật lâu sau đó trở thành một phần trong cuộc sống của nó.

21 tuổi_ Năm ba trường đại học Sư Phạm_ Chuyên khoa Lý Học.

Một thực tập sinh đầy tiềm năng...

Nhưng nó vẫn là kẻ độc thân...

Nắng chiều gắt gao tháng 10. Hôm nay bắt đầu ngày thực tập sinh đầu tiên.

Trên con đường vắng quen thuộc, có một sinh viên lướt nhanh bằng chiếc xe gắn máy để đua với thời gian.

"Trời ơi... bữa đầu thực tập mà... Ngân ơi sao lại trễ thế này"

Cổng trường hiện ra trước mặt, nó thở phào nhẹ nhõm. Còn tận mười phút mới tới giờ. Gửi nhanh chiếc xe ở nhà xe, nó lại tìm đến chỗ của những người bạn thực tập.

"Vẫn còn kịp... may quá"

Như đào được vàng, nó tìm ra nhà vệ sinh dành cho giáo viên, liền đi vào đó mà chỉnh chu lại bản thân.

Nhìn vào gương, lau đi những giọt mồ hôi, lại lau lau cặp kính cho thật sáng. Trong gương đó, chính là nó_ Lê Ngân. Nó đã ra dáng một giáo viên qua bộ áo dài, nó tin là nó sẽ làm thật tốt.

_ Ngày thực tập đầu tiên, cố lên!

Buổi họp mặt ở phòng hội đồng có chút đông đúc, nó chẳng biết số phận của mình sẽ đi về đâu, nó lo sẽ gặp lớp có chủ nhiệm khó.

Nó chân thành cầu nguyện và xem danh sách của mình.

Thực tập sinh: Lê * * Ngân.

Lớp: 9A1.

Một thầy quản sinh nhìn nó và nói:

_ Lớp này là lớp chuyên đó, chủ nhiệm là thầy giáo trẻ, thầy ấy dạy tốt lắm, với lại chỉ mới về trường mình có một năm thôi...

_ Ơ... dạ... em cảm ơn thầy.

_ Nhưng mà thầy đó không có ở đây!

_ Dạ thôi không sao, chắc thầy đang bận đó, em cảm ơn thầy ạ, em lên lớp đây... em chào thầy.

Vừa nói xong, nó cúi đầu chào rồi quay đi, chỉ biết là lên cầu thang và nhìn ngơ ngác.

Nó ngậm ngùi nhìn những người bạn của nó được giáo viên chủ nhiệm nghênh đón, sau đó cau có leo lên tầng lầu cao.

Ở trên này, thật im lặng...

Mà cũng phải, nó vừa được biết là lớp này được đặt cách lên đây cho yên tĩnh. Quái gỡ... nó im tĩnh đến đáng sợ. Tiếng học sinh nô đùa vang lên đây chỉ là vài âm thanh nhỏ xíu. Nó bắt đầu bực bội đến đỉnh điểm.

"Chủ nhiệm gì mà kì cục.... giáo sinh thực tập lớp mà không chịu ra hướng dẫn, tốt cái gì chứ"

"Haiz.... Bực quá, sao không thấy ai vậy... ông thầy đó ở đâu chứ..."

"Trời ơi.... Cái kiểu giáo viên gì mà kì quái vậy"

_ Á...

Vừa đi vừa lẩm bẩm khiến nó quên rằng bản thân đang mặc chiếc áo dài quá khổ và cả đôi cao gót khó mang. Cho nên đôi chân không đứng vững mà ngã nhào.

Nhưng mà...

Cái đáng nói ở đây không phải là việc nó đang ngã...

_ Ây da...!

Giọng của một người đàn ông, một thanh giọng trầm ấm vang lên nghe thật gần.

Nó mới hoàn hồn mở mắt ra. Đến lúc này mới biết, nó đang ngã vào người nào đó. Và đập vào mắt nó chính là cái bảng tên giáo viên chủ nhiệm.

"Lớp 9A1"

"Là... lớp 9A1"

"Chết mày rồi... Ngân ơi"

Vội bật người ngồi dậy, nó cúi người rối rít xin lỗi:

_ Em xin lỗi thầy.... tại cái áo dài... cho nên... em xin lỗi... em...

Cúi người càng thấp, cuối cùng trước mắt nó chính là cái cặp của thầy. Tuy nhiên, có một thứ khiến nó phải nghẹn lời, nó không thể tin vào mắt mình.

"Just you"

Một cái gì đó quen thuộc ập về. Nó biết những dòng chữ này, cả cái móc khóa này, cho dù nó đã quá cũ và ngả màu, nó vẫn nhận ra...

Nó dần dần đứng thẳng lưng.

Ngẫu nhiên trước mắt nó chính là cái bảng tên kia...

"TRẦN HOÀNG MINH"

"Không... không thể nào là người đó..."

Bất chợt... một bàn tay khẽ xoa đầu nó...

_ Chào em, Ngân... Rất vui khi được gặp lại...

Trước mắt nó chính là con người đó. Chính là người mà nó chẳng bao giờ quên. Người đó hiện diện là thật, không hề ảo tưởng. Nó nghe thấy tiếng lòng mình vang dội. Nó đã không bị phụ lòng. Và giây phút này, nó đang đưa mắt ngắm nhìn thầy, nhìn thật kỹ.

Thật may vì nó đã không quên bất kì chi tiết nào.

Khuôn mặt ấy.

Đôi mắt ấy.

Và cả giọng nói ấy...

_ Em chào thầy...Thầy ơi... cảm ơn thầy vì đã trở về!

"Chào thầy... lâu rồi không gặp"

"Cảm ơn thầy vì đã trở về!"

Tiếng chuông reo vang, tiết học sắp bắt đầu...

Mọi thứ có lẽ cũng từ đây mà bắt đầu.

Chuyện của họ về sau ai mà biết chứ?

Chỉ là...

Bạn có tin vào định mệnh không?

Tôi thì tin đấy...

Tôi tin... rồi định mệnh sẽ nối liền tất cả...

Họ sẽ được bên nhau!

"Thầy ơi!!! Em yêu thầy... rất nhiều..."

" Cảm ơn em vì đã chờ thầy... thầy cũng vậy... yêu em rất nhiều!"



==============

Vậy đấy! Cuối cùng cũng kết thúc...

Nó là câu chuyện mà mình đã phải viết khá lâu, và những dòng cuối cùng này, đến thời điểm này mới viết thì thật sự rất trễ.

Thật sự mình muốn nói với các bạn một điều, xuyên suốt câu chuyện đều được hàn gắn bằng định mệnh của hai nhân vật. Họ lần đầu gặp nhau cũng vì một cú ngã, đến cuối cùng, sau bao ngày xa cách, họ vẫn bắt đầu bằng một cú ngã. À lẽ ra mình nên đổi tên truyện thành : Cú Ngã : nhỉ :) Nhưng dù sao nó cũng đã kết thúc... mọi sự tùy thuộc vào các bạn vậy!

Lời cuối...

Liệu bạn tin vào định mệnh chứ? Tôi thì tin...

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM NÓ. YÊU CÁC BẠN!


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật