Yoongi | Shadow

?



'Đứa bé ấy ít nói quá nhỉ? Hình như tên là... Min Yoongi?'

'À, cô Kim mới vào làm nên chắc không biết, cậu bé ấy thật sự trầm tính lắm, không giống bạn bè cùng trang lứa đâu'

'Thật đúng là vậy ạ, cậu bé ấy chỉ toàn ngồi trong góc chơi một mình thôi, liệu có phải em ấy gặp vấn đề gì khó nói không?'

'Không đâu, tính thằng bé ngay từ đầu đã vậy rồi, chắc cũng một phần là do bố hơi khắt khe. Nhưng cô không cần lo lắng quá đâu, em ấy cũng rất hay cười mà'

'Dạ? Em ấy có cười sao? Em chưa từng thấy đấy!'

'Chỉ là không cười với chúng ta thôi. Nhìn kìa, khi người đó đến, chắc chắn... cậu bé sẽ nở nụ cười rất tươi!'

Hai vị giáo viên khẽ nhướn người nhìn ra, nơi cổng vào nhà trẻ tấp nập phụ huynh đến đưa đón con, có một cậu bé vẫn đứng im lặng không hề nói năng gì. Ít nhất là cho tới khi một người phụ nữ trong bộ đầm ren và áo khoác mỏng tuyệt đẹp bước đến, để nụ cười hiền hậu tỏa sáng giữa bầu trời đang u ám kia, dang đôi tay ra và vang lên chất giọng đầy trong trẻo.

'Yoongi ơi!'

'Mẹ!!'

Cậu bé sẽ cười thật tươi, nụ cười duy nhất chỉ dành cho mẹ, rồi nhào vào vòng tay ấy, chìm đắm trong tình yêu thương mang mùi hương mình luôn yêu thích.

'Con đợi có lâu không? Xin lỗi, hôm nay mẹ tan làm trễ quá'

'Không sao ạ! Yoongi chẳng thấy lâu gì cả!'

Cô gái trẻ xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình, bung ô dù ra, rồi hai mẹ con cùng bước đi vui vẻ dưới cơn mưa phùn.

'Tí tách, tí tách, mưa rơi rơi ~ Ếch con kêu ộp ộp, tắm mình trong dòng mưa mát lành ~'

'Ôi, Yoongi của mẹ vừa học được bài hát mới à?'

'Cô giáo mới đến đã dạy tụi con ấy ạ! Mẹ thấy Yoongi hát có hay không?'

'Hay chứ! Hay tuyệt luôn! Yoongi của mẹ làm gì cũng giỏi hết! Là thiên tài âm nhạc bẩm sinh!'

Đôi má phúng phính được bàn tay mẹ cưng nựng cứ cười đùa trong niềm hạnh phúc, Yoongi yêu mẹ lắm, cả đời này sẽ không lấy vợ mà chỉ yêu mỗi mình mẹ thôi. Một đóa cúc trắng nở rộ ven đường, thu hút ánh nhìn của cậu bé.

'Mẹ ơi! Là cúc trắng này!'

'Ah, đúng rồi! Yoongi có còn nhớ ý nghĩa của cúc trắng không?'

'Dạ nhớ ạ! Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, giống như Yoongi! Sẽ không bao giờ bỏ cuộc ạ!'

'Đúng thế! Yoongi của mẹ là mạnh mẽ nhất, mẹ luôn tin tưởng con, sau này con vẫn phải như thế nhé! Mạnh mẽ theo đuổi những gì mình yêu quý, cả ước mơ lẫn người con yêu nữa'

'Thế mẹ sẽ ở mãi bên Yoongi đúng không? Nhìn Yoongi lớn lên?'

Người phụ nữ mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, móc ngoéo thành lời hứa không bao giờ quên.

'Mẹ hứa mà, sẽ luôn ở bên cạnh con, đến khi Yoongi đạt được ước mơ của mình, đến khi con thật sự được hạnh phúc. Mẹ sẽ luôn ở đây, ngay bên con, như hình với bóng vậy'

'Mẹ hứa rồi đấy, không được nuốt lời!'

'Tất nhiên rồi! Mẹ hứa mà!'

Cuộc trò chuyện đó dừng chân ngay trước ngã tư đường, dưới cơn mưa đang dần nặng hạt, đèn đỏ vẫn chưa chuyển xanh. Cậu bé nhỏ nhìn thấy một đóa cúc trắng nữa, hí hửng rời khỏi tán ô để hái cho mẹ xem. Trong lúc cô đang định đuổi theo, một đứa bé khác không có người lớn trông chừng chợt băng ngang qua lộ.

'Coi chừng! Đứa bé đó sẽ bị xe tông mất'

'Mẹ ơi! Cúc trắng này--!!'

Một tiếng động lớn, hàng loạt tiếng thét, người phụ nữ nằm yên trong con lộ đầy nước đang dần nhuộm đỏ bởi chính máu của mình. Đóa hoa trên tay cậu rơi xuống, hòa cùng cảm xúc sững sờ nơi đáy mắt. Cánh môi mấp máy, để từng giọt mưa buông xõa ướt đẫm cả cơ thể, cậu gào thét, như chút hy vọng còn sót lại chỉ để níu giữ một ai đó quay về.

'MẸ!!!'

.

Tất cả như một cảnh phim chớp tắt, hiển hiện thật rõ trong từng ký ức anh đã vô tình lãng quên. Yoongi gào lên, vụt chạy trong nền mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Cả nhà anh cũng không, con phố nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên cũng không, anh gào thét tên cô, thế mà chỉ có tiếng sấm rền vang lên thay lời đáp.

"Mẹ cháu mất là do tai nạn, chứ không phải bệnh tật như bố cháu từng nói trước đây. Vì cháu đã quên, hoàn toàn quên những ký ức kinh khủng ngày hôm đó, nên cả dì lẫn bố... đều cứ thế không muốn cháu nhớ lại. Nhìn thấy tận mắt cái chết của mẹ mình khi chỉ mới lên 5... thật sự rất kinh khủng"

Để từng lời dì nói vang vọng bên tai, anh như một kẻ điên tìm kiếm bóng hình ấy. Hỗn loạn, mọi thứ bây giờ trong anh thật hỗn loạn, đầu óc đã chẳng thể suy nghĩ được gì, thế mà vẫn không tìm thấy cô.

"Gi... Gi!!!"

Từng đợt thở gấp nhồi nét cả lồng ngực, cảm giác đau đớn tưởng chừng như chỉ muốn chết đi, mưa rơi xối xả, như đang khóc thương cho chính số phận của ai đó.

Đúng rồi, vẫn còn một chỗ!

Linh tính mách bảo, đôi chân ấy chỉ việc chạy đi với tốc độ thật nhanh. Phải nhanh, nhanh hơn nữa, trước khi cô ấy biến mất, trước khi... những ký ức này mãi mãi lại bị chính anh chôn vùi.

Rầm!

Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra thô bạo, để lộ căn phòng vẫn mang sắc thái yên bình cùng tiếng thở đều nhè nhẹ của ai kia. Ông vẫn nằm đó, như từ trước đến nay, và chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy mà Yoongi không thể nhìn ông nữa, ánh mắt anh... giờ đây đã hoàn toàn thuộc về người con gái vẫn đang đứng kế bên cạnh giường không biết tự bao giờ kia.

"..."

Cổ họng chợt nghẹn ứ, giờ đã tìm thấy cô rồi thì lại chẳng thể thốt lên được gì. Yoongi để từng tiếng nấc vang lên thay lời muốn nói, biểu cảm hoảng loạn đó là đủ hiểu mọi sự đã xảy ra rồi.

"...Gi... Gi... là... là mẹ... của tôi... sao...?"

Gương mặt ấy có chút thay đổi, từ nãy đến giờ vẫn chưa thôi ngừng nhìn về phía của anh. Cô mỉm cười, lần đầu tiên cất lên giọng nói đã luôn giấu kín từ trước đến nay, chỉ vì anh.

"Cuối cùng... con cũng đã nhớ lại rồi..."

Soạt!

Không cần chờ câu nói ấy vang lên, cái ôm thật chặt của anh đã siết lấy không buông cơ thể nhỏ nhắn đó. Anh khóc, khóc òa lên như một đứa trẻ, vùi cả gương mặt ướt đẫm vào hõm cổ cô, bao nhiêu cảm xúc từ đó đến nay chợt bùng phát như sóng biển dâng trào.

"Mẹ... mẹ ơi... mẹ ơi!!"

Gi xoa đầu chàng trai cao lớn hơn mình, ôm ấp cả thân hình ấy càng chặt hơn. Cô cũng khóc, vừa khóc vừa vỗ về đứa con yêu dấu.

"Xin lỗi con, xin lỗi vì đã luôn giấu con. Xin lỗi vì đã không thể giữ được lời hứa năm xưa, xin lỗi vì đã bỏ con lại khi con vẫn còn nhỏ đến thế. Mẹ xin lỗi, chỉ biết xin lỗi con thôi, Yoongi à..."

Gi cảm nhận được sự lắc đầu khe khẽ đáp lại, cả tiếng lầm bầm bảo rằng không phải là lỗi của cô nữa. Anh chỉ muốn được ở bên cạnh cô thôi, mặc kệ tất cả mọi thứ.

"Từ ngày con trở về Daegu, mẹ đã luôn đi theo con dù không dám xuất hiện để gặp mặt. Mẹ nhớ con lắm, Yoongi à. Rất nhớ..."

Nếu được, cô không hề muốn đứa trẻ này nhớ lại những ký ức đó. Thế nên Gi đã chọn cách lẳng lặng ở bên, giấu đi giọng nói, giấu đi mọi thứ, phớt lờ cả những câu hỏi của anh bằng sự im lặng. Dù vậy cô cũng đã biết, không có điều gì có thể giấu được mãi mãi. Cảm giác khi được anh gọi một tiếng "mẹ"... chính nó vẫn luôn làm cô mong muốn nói ra.

"Mẹ... mẹ đã luôn ở đây sao? Ở Daegu này... suốt 20 năm? Để đợi con và bố?"

Cô mỉm cười rồi khẽ gật đầu, càng làm cảm xúc trong anh vỡ òa thêm. Tại sao anh không nhận ra? Tại sao anh không nhớ lại sớm hơn? Anh đã quên, nhưng trái tim anh nhớ. Đã bao nhiêu lần anh đã cảm nhận như thế, vẫn mà lại vẫn vô tình phớt lờ mọi thứ, để chính bản thân cô phải khổ sở và đau đớn suốt bao lâu nay.

"Nhưng... nhưng chỉ có con là nhìn thấy mẹ...? Còn... còn bố...?"

"Lúc đó mẹ chết, mẹ đã nghĩ là mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa. Nhìn con gào thét lên, mẹ chỉ có thể đứng khóc trong vô vọng. Nhưng vì lời hứa với con, mẹ đã không thể siêu thoát"

"Lời hứa...?"

"Con có còn nhớ không? Lời hứa với đóa cúc trắng, rằng mẹ sẽ luôn ở bên con cho đến ngày Yoongi đạt được ước mơ, có được một cuộc sống hạnh phúc"

Vì lời hứa ấy nên cô trở thành một hồn ma lang thang, lẩn trốn khỏi những thần chết cố tình đến bắt mình đi, cho đến ngày gặp được Jin. Vì cô đã dùng mạng sống của mình để cứu một đứa bé, nên vị thần chết ấy đã đặc cách xem như là một ngoại lệ để Gi có thể tự do cho đến ngày hôm nay.

"20 năm... thật sự rất lâu... Mẹ đã đợi đến 20 năm... thật sự rất lâu..."

"Không đâu, mẹ chẳng hề thấy lâu gì cả. Vì miễn gặp được Yoongi, nhìn con lớn khôn và trưởng thành, có đợi bao lâu cũng đáng"

Bàn tay lạnh giá vuốt ve đôi má anh, để từng cảm xúc lại dâng trào lên mà ôm cô thật chặt thêm. Anh không muốn để mất mẹ nữa, đã đủ dũng cảm để vượt qua ký ức đau buồn lúc ấy thì nay anh không muốn lại để mất người mình thương yêu. Dù vậy, mọi thứ ngay từ đầu đã được sắp đặt hết cả rồi.

"Yoongi à, giờ lời hứa mẹ đã hoàn thành... nên mẹ phải đi đây"

"...?!!"

"Mẹ đã dùng gần hết thời gian rồi, những thần chết khác mà biết là cả Jin cũng sẽ bị trừng phạt. Dù gì mọi thứ đều đã ổn thỏa, mẹ không còn lo lắng gì nữa, nên đã đến đây để gặp con và bố con lần cuối cùng"

"Không!! Đừng đi!! Con không để mẹ đi đâu hết!! Tuyệt đối không!!"

Anh gào lên, cố gắng níu giữ, dù vậy tất cả đều vô ích, Gi nay chỉ là một con ma. Cô khẽ lắc đầu, dùng chính hành động vuốt ve dịu dàng của mình trấn an cậu con trai bé bỏng. Anh biết là vô dụng thôi, dù vậy vẫn muốn ích kỷ và tham lam níu kéo lại những gì mình yêu quý.

Nơi giường bệnh chợt có biến chuyển, người bố vẫn luôn thiếp đi từ lâu chợt mở đôi mắt dần nặng trĩu. Giọng ông khẽ khàng vang lên, đem theo thanh âm dù nhỏ nhoi nhưng lại đủ để hai người bần thần quay lại.

"Yoongi..."

"Bố!!"

Anh ngay lập tức chạy đến bên ông, nắm lấy bàn tay nay đã quá gầy gò do căn bệnh liên tục hành hạ. Một chút hy vọng, dù chỉ một chút thôi, anh vẫn mong kỳ tích xuất hiện.

"Bố, hãy cố lên! Mẹ đang ở đây đấy, bố ơi!!"

"Mẹ... mẹ con ư...?"

"Đúng thế! Là mẹ đấy!"

"Ah... bố thấy rồi... là cô ấy... mẹ con đây này..."

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng tiến đến bên ông, để bàn tay lạnh giá đan chặt vào lòng bàn tay đã từng cô sánh bước tiến vào lễ đường.

"Yoongi... Yoongi à..."

"Vâng, con nghe đây! Bố cứ nói đi!"

"Ah... bố... có lẽ không xong rồi... Chỉ là... trước khi đi... bố nhất định phải nói cho con biết..."

"Đừng... đừng mà!"

"Bố yêu con... con trai à... Nhiều lắm... dù lúc nào cũng khắt khe... làm con tổn thương nhưng..."

Anh hiểu mà, anh hiểu hết. Yoongi lắc đầu, cố gắng mỉm cười trong cơn nước mắt, bảo rằng con không sao. Anh yêu bố, dù thế nào vẫn yêu, vì ông là bố của anh, là người đã nuôi dưỡng anh từ thuở chỉ mới lọt lòng.

"Hãy sống thật hạnh phúc nhé... Hứa với bố đi... Đừng quá đau buồn... rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với con thôi..."

"Đừng... xin đừng bỏ con... xin cả hai người..."

"Yoongi, nghe lời bố con nhé. Hãy sống thật tốt, cả mẹ và bố... đều vẫn sẽ luôn ở bên con"

Để cả khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, Yoongi lắc đầu nguây nguậy. Anh không muốn, không muốn mất ai cả. Cả bố lẫn mẹ, đều không muốn mất dù chỉ một người. Dù thế thì mọi việc đã không thể quay lại được nữa, cả anh cũng biết... bản thân mình đã chẳng thể làm thêm được gì. Cả người phụ nữ và ông mỉm cười tỏa nắng, đem cả tình yêu của mình trao trọn cho đứa con trai. Và rồi thật chậm rãi, cả hai giọng nói đồng loạt vang lên, hòa quyện với nhau tạo thành thanh âm đẹp đẽ nhất, chạm vào trái tim anh.

"Tạm biệt con, Yoongi... Tạm biệt con trai yêu dấu của bố mẹ..."

Một người tan biến ngay trong tích tắc, một người để cả cơ thể bất động và lạnh tanh. Tiếng kêu dai dẳng của máy điện tim ngay bên cạnh, hòa cùng tiếng thét đến tang thương của một ai đó. Khóc... tất cả đều chỉ để tiễn biệt những người yêu thương của bản thân mình...

.

.

.

'Đây... là đâu?'

'Là nơi để đến thiên đường'

'Là... em sao?'

'Phải, lâu rồi không gặp, chồng yêu của em'

Cô nở nụ cười giữa cả không gian màu trắng, từng bước tiến lại đến bên anh.

'Là em, đúng là em này'

'Xin lỗi, anh đã phải sống vất vả rất lâu rồi đúng không? Xin lỗi anh...'

'Không, không đâu, Yoongi của chúng ta mạnh mẽ lắm, thằng bé thật sự rất giỏi giang'

'Đúng rồi, vì đó là Yoongi mà, con trai của chúng ta'

'Thằng bé sẽ hạnh phúc chứ? Dù không có chúng ta bên cạnh...?'

'Sẽ mà... em tin chắc là thế'

Hai người trao nhau nụ hôn ấm áp, trong phút chốc đều quay lại với cơ thể như lúc ban đầu họ quen nhau.

'Nói thật, Yoongi lớn lên nhìn y chang anh vậy. Không khác một chút nào, nên vừa nhìn là em nhận ra ngay'

'Anh đẹp trai mà nhỉ?'

'Haha, không có đâu! Đừng có mà tự tin thế, ông chồng yêu à!'

'Giờ thì đi thôi, đến nơi chỉ có hai chúng ta'

'Mãi mãi ở bên nhau nhé, chỉ em và anh, và ngắm nhìn con trai chúng mình sống thật hạnh phúc'

Họ khoác tay nhau, vui vẻ bước đi, đến nơi ánh sáng thiên đường nhẹ nhàng dẫn lối...

'Sống hạnh phúc nhé, con trai à...'

.

.

.

.

.

Nơi ngọn đồi cao vút tọa lạc ở vùng ngoại ô Daegu, giữa cả vườn hoa mang tên cúc trắng, có hai ngôi mộ được đặt kề cận nhau, tuyệt đẹp vô cùng. Yoongi chậm rãi đặt từng bó hoa xuống, nở nụ cười dành tặng cho cả hai người, giờ thì bố mẹ đã được ở bên nhau rồi, và chỉ điều đó đã làm anh cảm thấy vui lây.

"Tiền bối, nước đây"

"Cám ơn cậu, Hoseok"

Từng dòng nước mát chảy quanh các khóm hoa, như mang một màu sắc mới, trắng tinh đến rạng ngời. Anh khẽ chắp tay, mang theo lời cầu nguyện, cảm ơn hai đấng sinh thành.

"Vậy giờ tiền bối sẽ về Seoul ạ?"

"Ừ, chỉ là về đó giải quyết chút việc thôi, sau khi xong xuôi, tôi sẽ dọn hẳn về Daegu"

Anh đã sửa sang lại căn nhà cũ, căn nhà nơi gia đình từng sống trước đây. Yoongi muốn ở đấy, để có thể bên cạnh những kỷ niệm xưa của bố mẹ mình.

"Thế còn vụ tuyển dụng của công ty đó thì sao ạ? Tới giờ họ vẫn chưa gửi giấy báo cho tiền bối sao?"

"Tôi không biết nữa, tôi chưa nhận được thư từ nào cả. Mà... cũng không sao"

"Dạ?"

"Cho dù không thành công thì tôi vẫn sẽ tiếp tục, sẽ không bỏ cuộc đâu, chắc chắn là thế"

Như cúc trắng vậy.

Anh mỉm cười, khắc ghi hình ảnh đóa hoa ấy trong tim. Anh nhất định sẽ sống thật tốt, để không phụ lòng của cả hai người. Những cơn gió mới lại thổi bùng qua, mang theo hương thơm lan tỏa khắp nơi đây, cuộn tròn, như những cái ôm ấm áp của mẹ vậy.

"Cám ơn cậu đã cho tôi quá giang nhé, Hoseok"

"Không có gì đâu, chừng nào xong việc lại đi làm một ly với em nhé?"

"Biết rồi, dạo này cậu ham nhậu nhẹt quá đấy"

Vẫy tay tạm biệt Hoseok ngay sau khi xuống xe, Yoongi tiếp tục đảo bước về căn hộ cho thuê trước kia của mình. Một phần đồ đạc vẫn còn ở đó, hôm nay dù có lười biếng thì anh vẫn phải dọn hết cho xong mới được, chủ nhà không khéo lại đòi thêm tiền trọ mất.

Ngáp dài ngáp ngắn cả chặng đường đi, che kín đôi mắt ngáy ngủ khỏi ánh nắng chói chang của buổi sáng dưới chiếc hoodie tối màu, Yoongi chợt nhận ra có ai đó đứng trước cửa nhà của mình.

"Xin lỗi, cô cần tìm ai sao?"

"Ah?"

Cô gái quay lại, để cả gương mặt thu hết vào tầm mắt anh làm Yoongi đứng đực cả ra. Tim như ngừng đập, mắt giờ mở to đến độ chẳng còn buồn ngủ nữa, anh không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

"Anh là chủ của ngôi nhà này sao?"

Cả giọng nói... sao lại giống đến thế...?

Gương mặt, giọng nói... đều giống y hệt... như mẹ.

"Tôi... Tôi... Tôi là chủ nhà đây..."

"Vậy anh là Min Yoongi?"

Cô gái mừng rỡ tiến lại hỏi kỹ hơn, hành động ấy hơi đột ngột nên Yoongi có chút bối rối, anh chậm rãi gật đầu.

"Thế thì tốt quá rồi, lần trước tôi lại nhà thấy cứ đóng cửa nên cứ sợ anh không còn ở đây nữa"

"Khoan... khoan đã... C-Cô là ai...?"

Như chợt nhận ra mình đã có chút bất lịch sự, cô gái liền chỉnh lại trang phục của mình, dõng dạc nói.

"Xin chào, tôi là nhân viên bên phòng nhân sự của Bighit Entertainment, anh Min Yoongi trước đây đã từng tham gia tuyển dụng bên công ty chúng tôi đúng không?"

"Hả?! À vâng... đúng thế..."

"Bài hát của anh thật sự là một tuyệt tác đấy!! Ban Giám đốc của công ty cực kỳ ấn tượng với nó, thế nên đã ra lệnh cho tôi đích thân đến đây để gặp được anh, cùng ký hợp đồng trở thành một producer độc quyền của chúng tôi"

Anh có nghe lầm không? Chắc chắn là không nghe lầm chứ?

"Tức... tức là... cô... cô đang nói tôi được nhận vào công ty rồi sao?!!!"

"Đúng thế!! Tôi còn đem theo cả hợp đồng nữa đây này!!"

Mắt thấy tai nghe, dù thế vẫn không thể tin được. Yoongi thở hắt, chớp mắt liên tục, nở nụ cười không thể kiềm chế trên môi.

Ước mơ... anh đã đạt được nó rồi.

"Anh Min Yoongi?"

"Ah xin lỗi... tại tôi mừng quá nên... tạm thời không biết phản ứng sao..."

Anh cố che giấu gương mặt đỏ bừng vì hạnh phúc. Cô gái như chợt nhận ra, cũng nở nụ cười tươi đáp lại với anh, xòe bàn tay ra.

"Chào mừng anh đến với công ty của chúng tôi! Xin tự giới thiệu, tên tôi là Han Min Ki, 27 tuổi, sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau dài dài đấy, rất hân hạnh được làm quen với anh!"

Gi...

Cái tên đó...

lại tiếp tục làm anh ngẩn ngơ...

Bàn tay trắng nõn đang chờ được nắm lấy, xúc cảm kỳ lạ nơi con tim. Yoongi khẽ mỉm cười, anh không do dự nữa.

"Vâng, rất vui được gặp cô, từ giờ cứ gọi tôi là Yoongi nhé"

.

.

Mùa mưa Daegu đã tạnh... 

Và giờ là lúc nắng lên.

.

.

.

.

.

Cảm ơn những ngày mưa đã cho tôi cảm hứng viết nên tác phẩm này...

12.04.17 - 04.07.17

End.

Shadow is mom.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật