Hôn thê của ma cà rồng:"Đồ ngốc xem em chạy đi đâu!"

Chương 42: Kỷ niệm không quên



(Bật mí: Đoạn cuối sẽ có bất ngờ)

Thời gian thấm thoắt trôi...

Chiều nay chúng tôi sẽ được thưởng công cho cả tháng làm việc chăm chỉ. Bà chủ còn tốt bụng tặng bọn tôi một bộ đồ bơi tùy thích nữa. Vì ngày mai là ngày cuối cùng ở lại đây nên chúng tôi dự định sẽ chọn cho mình một bộ thật đẹp để tắm biển và chụp ảnh kỷ niệm.

Việc chọn đồ của bọn con trai diễn ra nhanh chóng, còn bọn chúng tôi thì hết thử cái này đến cái khác vẫn chưa thấy cái nào ưng ý. Bọn con trai thấy lâu nên kéo qua đứng xem cảnh chọn đồ diễn ra nhộn nhịp.

-Yo, các bà chị vẫn chưa chọn xong hả?

Nghe tiếng nói mỉa mai, cả bọn giật mình quay lại:

-Lam Hải! Còn có cả Larbaru và Dương Minh Trì nữa. Các cậu tới đây làm gì? 

-Các cậu chọn đồ bơi lâu quá. Hay là...để tụi này chọn giùm cho?

Nhĩ Lan phản đối:

-Thôi các ông, các ông là chúa biến thái, kiểu gì chẳng chọn mấy bộ sẹc si. Mời đi ra phòng chờ giùm.

Sau khi "bọn chúng" đã đi khỏi, Yên Hựu nhất định giới thiệu cho tôi mấy bộ nữa :

-Tiểu Nguyệt, cậu mặc mấy bộ này là hết ý luôn!

Nhìn mấy bộ bikini 2 mảnh màu sắc sặc sỡ tôi lắc đầu lia lịa:

-Thôi thôi tớ lạy cậu, tớ mặc mấy bộ đó không hợp đâu. Tớ lấy bộ dài tới đầu gối có váy ngoài kia.

Yên Hựu trợn tròn mắt:

-Cậu điên à, mấy em gái tiểu học còn chả thèm mặc mấy bộ như vậy.

Thấy tôi không phản ứng gì, bằng một giọng nham hiểm, Yên Hựu ghé sát tai tôi:

 Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới ánh mắt của Larbaru khi thấy cậu trong bộ đồ già sọm đó sao?

Hả....Tôi bất giác đỏ mặt. Thấy mình thắng thế, Yên Hựu tấn công thêm:

-Trên bãi biển có biết bao nhiêu cô nàng xinh đẹp, nếu cậu ăn mặc thế e là Larbaru sẽ....

Nghe tới đó hình tượng "thanh niên nghiêm túc" của tôi sụp đổ. Bằng một giọng ngắc ngứ ấm úng, tôi hỏi Yên Hựu:

-Vậy....Vậy cậu nghĩ tớ nên...nên chọn bộ nào? Mà vừa vừa thôi, đừng....hở quá.

Yên Hựu nháy mắt vẻ hiểu biết, chỉ tay vào một bộ....

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Sáng hôm sau, bãi biển.......................................

Ba cậu giai đã đến chỗ hẹn trước, đặt đồ dùng đã chuẩn bị sẵn lên một chiếc ghế dài dưới mái dù che. Dương Minh Trì cằn nhằn như một ông già:

-Các bà già đó làm gì mà lâu thế không biết. Làm cái gì cũng rề rà.

-Thì chắc đang bôi kem chống nắng các kiểu, con gái mà.

Từ xa nghe tiếng chói tai vang lên:

-Bắt tại trận các người đang nói xấu tụi tui nha. Các người đợi chút không được hả, đàn ông con trai gì mà kì vậy?

-Cuối cùng cũng tới rồi kìa.

Tôi, Yên Hựu và Nhĩ Lan chạy ùa lại. Hôm nay Yên Hựu diện áo hai mảnh màu đỏ chói mặc dù cô nàng có vòng ngực khá....khiêm tốn. Nhĩ Lan thì chọn ngay bộ một mảnh màu tím yêu thích. Chỉ có tôi là khác người...

-Ê, sao Xích Nguyệt quấn khăn tắm sù sù vậy? Đừng nói cậu không mặc gì đi...

Lam Hải chưa nói hết câu đã bị Larbaru cốc một cái cực mạnh kèm theo cái trừng mắt lạnh toát:

-Bớt nói linh tinh đi.

Rồi hắn quay sang nhìn tôi, bất giác, tôi cúi mặt nhìn xuống đất, hai vành tai đỏ ửng lên. Yên Hựu hò hét vang trời:

-Ya ya!!!!Hú hú!!!Biển ơi con tới đây!!!

Tôi mỉm cười trước sự năng nổ của cô nàng, làm như lần đầu tiên thấy biển không bằng. 

Cả bọn tiến ra bờ biển, Yên Hựu là đứa đầu tiên lao vào nước, hất nước văng khắp người bọn tôi. Tôi cũng hăm hở tiến ra thì bị một bàn tay chặn lại.

-Khoan đã, em chưa bỏ cái khăn ra mà chạy xuống nước thì sẽ làm ướt khăn đó.

Larbaru áp sát, tôi run rủn bỏ khăn. Chời ơi con hối hận quá, con hối hận vì đã cả tin mẹ Yên Hựu....Nhớ  lại chiều hôm qua, Yên Hựu đã chọn cho tôi một bộ hai mảnh màu đen cực cực kỳ quyến rũ, tôi đã ngu dại không để ý kích cỡ nên bằng lòng mặc. Bây giờ thì xấu hổ quá!!!! 

Thấy tôi rề rà, một cô bé do ông trời sắp đặt đã bị sóng cuốn vào chân tôi. Trong lúc tối mắt tối mũi vì nước, cô bé quơ được một góc khăn và kéo giật lấy. Tức thì cái khăn tụt xuống.... Tôi đỏ bừng mặt khi cô bé trả lại tôi chiếc khăn ướt mẹp. Cầm cái khăn trên tay, tôi như người mất hồn không biết nên làm gì nữa. Lúc đó Larbaru mới lên tiếng:

-Khụ....Khăn ướt rồi, nên tìm chỗ nào phơi thôi.

Tôi đi theo phía sau, lòng thấp tha thấp thỏm.

Phơi xong cái khăn, Larbaru mới quay lại và dùng ánh mắt biến thái nhìn tôi:

-Anh không biết là...

Tôi xấu hổ quá vội dùng tay bịt miệng hắn lại và la lớn:

-Đừng nói nữa!!!

-Nhưng anh chưa nói gì hết mà?

-Thôi khỏi cần nói. Tui ra tắm biển đây.

-Chờ chút.

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Larbaru bế lên, rồi mặc cho tôi yếu ớt chống cự, hắn cứ xăm xăm đi ra biển. Đến chỗ nước sâu, ngập đến cổ hắn, hắn bất ngờ buông tay. Tôi vốn lùn hơn hắn, chỗ nước đó tính ra...cao hơn đầu tôi, mà tôi lại không biết bơi nên uống no một bụng nước biển mặn chát. Tôi cố sức trồi lên, hai tay quờ quạng bắt lấy bất cứ thứ gì. Tôi bám được hai tay vào cổ Larbaru, rồi cứ như thế giữ thật chặt để khỏi uống nước. Để chắc ăn hơn, tôi câu cả hai chân quáp chặt lấy người hắn. Larbaru cười ha hả:

-Hóa ra em không biết bơi hả....Ha ha ha...

-Cười...ặc....cười cái gì chứ."Tui uống nước gần chết rồi đây!!!"

-Anh đi vào chỗ nông hơn rồi, buông anh ra, anh dạy em bơi.

"Buông ra? Hắn tưởng mình thiểu năng trí tuệ hả? Buông hắn ra lỡ hắn nhận nước làm sao..."

Thấy tôi vẫn bám chặt, Larbaru ghé tai tôi nói nhỏ:

-Chứ em cứ bám lấy anh như này, mọi người nhìn thấy kỳ lắm đấy.

Thấy hắn đã đi vào chỗ nông ngập trên gối một chút, tôi yên tâm buông tay chân ra. Hắn bảo:

-Bám lấy cánh tay anh rồi tập đạp chân đi.

Tôi tin tưởng bám lấy tay hắn, tức thì hắn dùng tay kia nhận đầu tôi xuống nước. Uống thêm nước, tôi ho sặc liên hồi, chưa kịp định thần lại thì một cơn sóng lớn ập lên đầu tôi làm tôi tối tăm mặt mũi. Tôi vừa ho sặc vừa ráng sức đứng lên chạy vào bờ, tay không ngừng vuốt nước trên mặt. Hai mắt tôi mờ nước, mãi mới nhìn thấy cảnh vật, còn cổ họng và mũi thì cay xè. Tôi nuốt nước mắt chạy lại phía tiếng cười ha ha vui sướng kia. Hắn cố nén cười chụp lấy cánh tay tôi đang vung ra đánh hắn:

-Anh là tên xấu xa. Đồ xấu xa bỉ ổi, vô lương tâm )*&*&*^&&%#^%!^%^

-Ha...A...Anh xin lỗi, anh không cố ý...Ha...Ha

Tôi tức điên lên. Sao lần nào hắn vừa gây cho tôi chút cảm tình là y như rằng chưa đầy nửa phút sau chúng lập tức tan biến. Hôm nay tôi đã uống no nước rồi, còn chơi gì được nữa. Thế mà hắn còn cười như điên trên bờ, nhìn cảnh đau khổ quằn quại của tôi. Tôi chưa kịp chửi rủa hắn tiếp thì đã bị Nhĩ Lan và Yên Hựu lôi đi:

-Thôi, cho hai người chơi riêng với nhau như thế đủ rồi, lại đây chơi bóng nước với tụi tôi.

-Hả, cái gì mà đủ....

Tôi chưa nói hết nỗi oan ức liền bị Yên Hựu cười ranh mãnh nói lấp đi

-Ủa, chưa đủ hả, vậy có cần chơi tiếp không? Nếu muốn thì...

-Thôi thôi, tớ muốn chơi với các cậu.

Cuộc chiến bóng nước diễn ra căng thẳng tột độ, chắc là do các thành viên uống nước nhiều hơn đỡ bóng. Larbaru lại tiếp tục cho tôi uống một bụng nước trong khi tranh chấp bóng với hắn. Mặc dù tức điên người, nhưng cuối cùng tôi cũng bật cười vì sự vụng về của mình. Và thế là dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, trong làn nước trong xanh, chúng tôi đã cùng nhau trải qua một mùa hè kỳ diệu....

-----------------------------câu chuyện nhỏ-----------

Lúc về lại phòng trọ thu dọn đồ đạc bọn người xấu xa kia lại "tạo điều kiện" để tôi và Larbaru ở riêng. Số là Nhĩ Lan nhờ tôi vào một phòng lấy đồ, khi bước vào thì tôi chỉ thấy có Larbaru, còn đồ đạc đâu chẳng thấy. Bực bội vì lại bị lừa (Bị lừa cả ngày ai không bực), tôi quay ngoắt ra cửa định tìm Nhĩ Lan "hỏi tội". Tức thì, (Như bao tình huống khác), Larbaru kéo tôi vào ngã vào lòng hắn. Tim tôi lập tức khởi động màn "đánh trống múa lân", tôi cố gỡ hai cánh tay rắn chắc của hắn ra:

-Buông...buông ra...

-Em biết vì sao anh đem dìm em xuống nước không?-hắn đã không buông còn mặt dày hỏi tôi một cách trơ trẽn.

-.....-Tôi im lặng tiếp tục chống cự.

-Vì em quá nóng bỏng. Và...anh không muốn anh sẽ mất tự chủ giữa chốn động người như vậy. 

Từng lời...từng lời mà hắn thốt ra từ đôi môi quyến rũ như từng cục than hồng đặt lên khắp người tôi. Tim tôi hoạt động hết công suất, mặt nóng ran như hơ trên lửa. Sự chống cự yếu ớt dần rồi tắt ngấm. Tôi thấy mặt hắn cũng ửng hồng như con gái, hắn siết chặt eo tôi và hôn tôi. Não tôi tạm ngừng hoạt động, tay chân tôi mềm nhũn, mất hết ý thức phòng vệ. Mãi sau, lúc tôi gần hết oxi mới nghe tiếng chị Lãng Lãng gọi bên ngoài:

-Ai ở trong đó vậy ạ. Có thể mở cửa cho tôi vào lấy đồ không?

Não tôi lập tức bật nút "On", Tôi như bừng tỉnh cơn mê, choàng dậy. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi kèm theo đó là hơi thở ấm ấp:

-Ngồi với anh một chút được không?

Có trời biết tại sao lúc đó tôi lại đồng ý. May quá căn phòng chị Lãng Lãng gọi cửa không phải phòng tôi mà là phòng sát cạnh. Mặc dù đã rất yếu ớt, nhưng tôi vẫn đề phòng hết sức có thể. Larbaru cười mê hoặc:

-Lúc nãy anh tưởng là em sắp ngất đấy.

-A...Anh...muốn gì...-Trời đất ơi không biết sao con lại nặn ra được câu hỏi ngu ngốc đó nữa.

-Hôn anh một cái đi.

-Rồi anh sẽ...anh sẽ thả em ra chứ?

Hắn khẽ gật đầu. Nhìn ánh mắt mong chờ ấy không hiểu sao tôi có chút bất an. Nhưng....Thôi. Tôi mím môi mím lợi hôn lên môi hắn. Mở mắt ra, tôi thấy vẻ mặt hắn hơi ngạc nhiên:

-Anh tưởng là em sẽ hôn má chứ.

Hả, lại mắc mưu hắn rồi....Sao lần nào cũng thế hả trời........TvT



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật