[BTS][VKOOK] ĐỘC CHIẾM

Chap 22: Bật Khóc



Kim TaeHyung ôm lấy Jeon JungKook, cả người cậu đều lạnh toát. Kim Seok Jin nhìn thấy cậu đã tỉnh liền chạy tới nắm tay JungKook gọi.

- JungKook?

Jeon JungKook rụt tay lại, bài xích không chạm vào anh. Bác sĩ trên thuyền lúc này mới tới, rẽ đám đông đi ra.

- Cậu ấy sao rồi?

Kim TaeHyung ngẩng đầu nói.

- Đã tỉnh lại rồi.

Bác sĩ vội vàng.

- Mau lên, đưa cậu ấy vào trong nằm nghỉ đi.

Jeon JungKook được đưa vào trong một phòng nghỉ trên du thuyền thay một bộ quần áo khô ráo, sau đó được mang vào trong ổ chăn. Cậu ấy là người của Kim TaeHyung, cho nên chủ của bữa tiệc cũng vô cùng kinh hãi, sai người đốt hương trầm sưởi ấm cả phòng, mọi việc chăm sóc cho cậu đều cực kỳ cẩn thận.

Kim TaeHyung cũng đã được thay một bộ đồ, vừa rồi không thấy JungKook đâu hắn đang vội vàng đi tìm thì nghe thấy tiếng của Kim Seok Jin đang lớn tiếng gọi. Hắn chạy tới mới phát hiện JungKook bị rơi xuống biển, cả người ngụp lặn trong nước. Kim TaeHyung chẳng suy nghĩ nhiều, nhanh hơn đội cứu hộ một bước nhảy xuống.

Bác sĩ kê cho cậu một liều thuốc an thần, sau đó dặn cậu nên sớm nghỉ ngơi, khuyên mọi người ra hết khỏi phòng. Kim TaeHyung đang tiễn bác sĩ ra cửa còn Kim Seok Jin đang ngồi gần cậu, Jeon JungKook ngồi ở trên giường nhìn gọi một tiếng.

- TaeHyung...

Kim TaeHyung quay đầu nhìn cậu. Jeon JungKook không mặn không nhạt nói.

- Chúng ta nói chuyện một chút.

Kim TaeHyung nghe vậy cũng quay lại phía cậu, JungKook nói với Seok Jin.

- Anh ra ngoài đi.

Không khí trong phòng có phần ảm đạm, Kim Seok Jin chần chừ một chút nhưng cũng đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Kim TaeHyung ngồi xuống mép giường nắm tay JungKook.

Jeon JungKook cúi đầu, nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong bàn tay Kim TaeHyung. Sau đó, chậm rãi rút lại.

Kim TaeHyung nhìn cậu, không giấu nổi một nét khó hiểu trong đôi mắt. Đáp lại cậu chỉ rũ mi lảng tránh đi.

Không khí trở nên kì quái như vậy, thật lâu sau giữa một bầu im lặng, Jeon JungKook mở miệng.

- Em hỏi anh một chuyện.

Kim TaeHyung ngẩng đầu, sẵn sàng nghe câu hỏi của cậu. Jeon JungKook nhìn hắn, đau lòng hỏi.

- Em hỏi anh, em là ai?

Kim TaeHyung nhìn cậu thật lâu, nhìn đáy mắt ửng đỏ của người kia mà im lặng.

- Chúng ta trước kia đã từng gặp nhau phải không?

Kim TaeHyung hơi cúi đầu, nhất thời mà im lặng.

Park Jimin đã nói với hắn, não của Jeon JungKook đang dần hồi phục, chẳng mấy chốc mà nhớ lại được. Từ khoảnh khắc Jeon JungKook rút tay ra khỏi bàn tay hắn, Kim TaeHyung đã biết cậu ấy đã phát hiện ra rồi.

Jeon JungKook khóc, nước mắt một giọt tràn ra. Cậu nghẹn ngào.

- Để em nói cho anh. Em là Jeon JungKook, là hôn thê của người đàn ông vừa mới rời khỏi phòng này. Lần đầu chúng ta gặp nhau, là ở trong quán bar trước khi xảy ra vụ tai nạn khiến em mất đi trí nhớ.

Kim TaeHyung đưa mắt nhìn cậu, con người bình thản. Thực chất là ngay lúc này, chính hắn cũng không biết phải làm gì với cậu nữa.

Ngay từ đầu là hắn đã muốn độc chiếm cậu, ngay từ khi Kim Nam Joon đưa hắn biết mọi thông tin hắn đã tìm cách ngăn cản để Kim Seok Jin và người nhà không tìm được JungKook. Ngay từ khi chưa biết đến thứ gọi là tình yêu kia, hắn đã muốn độc chiếm cậu.

Jeon JungKook ngồi ở trên giường, nước mắt rơi xuống bàn tay. Lúc mất đi trí nhớ, không ngừng tò mò mọi thứ trong quá khứ của cậu như thế nào, tới lúc biết được mọi sự thật chính cậu lại phải giằng xé bản thân như thế.

- Anh nói đi, vì sao anh giấu không muốn cho em biết về quá khứ của mình?

Kim TaeHyung im lặng thật lâu, sau đó mới trả lời.

- Vì anh không muốn mất em.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, lại cười nhạt.

- Chỉ vì là do không muốn mất em thôi sao? Kim TaeHyung, tình cảm anh dành cho em có thật không? Những yêu thương anh dành cho em hằng ngày, có phải là thật không?

Kim TaeHyung nhíu mày.

- JungKook?

Jeon JungKook cười nhạt.

- Ngay từ khi chúng ta chưa có tình cảm với nhau anh đã giấu giếm không cho em biết về quá khứ. Có phải ngay từ đầu anh chỉ muốn độc chiếm em, giống như món đồ, thích thì không để kẻ khác chạm vào?

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn cậu, đáp lại chỉ là một ánh mắt ghét bỏ của Jeon JungKook.

Người con trai này hiện tại, đã không phải là Jeon JungKook đơn thuần mọi ngày, đã không còn là Jeon JungKook chỉ biết trong đời duy nhất một người đàn ông tên là Kim TaeHyung. Cậu bây giờ, là sự xáo trộn với cả một phần kí ức và tình cảm dành cho vị hôn phu của cậu trong quá khứ.

Jeon JungKook lật chăn đứng dậy bước khỏi giường, vừa mới bước qua, cổ tay liền bị Kim TaeHyung giữ lại. Hắn không ngẩng đầu, giọng lành lạnh.

- Em định làm gì?

Jeon JungKook trả lời.

- Em không muốn ở cùng anh, không muốn trở thành một vật sở hữu của anh nữa.

Kim TaeHyung siết lấy tay cậu, kiềm chế nói.

- Anh không cho phép em đi.

Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Kim TaeHyung giết người, Jeon JungKook đã sợ hãi mà bỏ chạy. Không ngờ sau đó lại được chính Kim TaeHyung cứu, khi hắn buộc cậu phải dùng bàn chân trần đang bị thương tự mình trở lại Kim gia, Kim TaeHyung đã cho cậu lựa chọn. Hoặc là ngay lúc đó rời khỏi hắn, hoặc là vĩnh viễn không được rời khỏi.

Khi Jeon JungKook lúc đó tập tễnh bước tới sau lưng hắn, sợ hãi nắm lấy ống tay áo Kim TaeHyung. Hắn đã nói với cậu một câu.

"Jeon JungKook, ngày hôm nay cậu lựa chọn theo tôi thì sau này cho dù cậu có chết, nếu không có sự cho phép của tôi cậu đừng mong có thể rời khỏi".

Cho đến hôm nay, Jeon JungKook một lần nữa đứng trước sự lựa chọn này. Hoặc là ở bên Kim TaeHyung, hoặc là tự mình rời khỏi.

Quay cuồng giữa quá khứ và hiện tại, cảm xúc trong cậu cũng bộn bề, ngập tràn những đau thương. Yêu là gì? Người đàn ông này cậu đã từng nói yêu hắn, nhưng rốt cuộc đó có phải là tình yêu hay không? Hay chỉ là một thứ bản năng khi cậu đang chới với cần tìm một chỗ dựa? Khi cậu trống rỗng, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, hắn là nơi an toàn nhất để cậu dựa vào.

Tình cảm dành cho hắn đó, là cậu ngộ nhận có phải không?

Còn Kim TaeHyung? Hắn có thực sự yêu cậu? Kim TaeHyung chưa từng nói một tiếng yêu với cậu, những gì hắn làm chỉ là dành cho cậu những thứ khiến cho người khác cảm thấy yêu thích hơn. Hay, chỉ là lừa cậu như một đứa ngốc, giấu giếm đi quá khứ của cậu, biến cậu thành một vật sở hữu của hắn.

Nước mắt rơi xuống sàn vỡ vụn, Jeon JungKook cử động cổ tay, thoát ra khỏi bàn tay hắn.

- Nếu anh muốn, hãy cứ giết em đi.

Jeon JungKook quay đầu bước ra khỏi phòng, bóng lưng rời xa, mang theo cả hơi ấm. Từng con sóng ngoài khơi đánh vào mạn thuyền, rì rào nối tiếp nhau như một bản giao hưởng không chấm dứt.

Jeon JungKook vừa mở cửa, liền nhìn thấy Kim Seok Jin đứng ở bên ngoài. Anh nhìn cậu bước ra, không nén được vui mừng.

- JungKook, em nhớ lại mọi chuyện rồi sao?

Jeon JungKook im lặng đưa mắt, nước mắt ở trên khóe mi còn chưa khô. Kim Seok Jin vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, trấn an mà xoa lên lưng cậu.

- Không sao, gã đàn ông đó đã lừa dối em, em rời khỏi hắn là đúng lắm. Đừng lo, còn có anh ở đây mà, anh sẽ chăm sóc cho em.

Rõ ràng là không cần phải khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi ra, không ngừng lại được. Jeon JungKook ở trong lòng Kim Seok Jin, bật khóc.

Thuyền nhanh chóng cập bến, Jeon JungKook theo Kim Seok Jin lên xe của Kim gia phái tới đón ở bến cảng. Kim TaeHyung đứng ở trên boong tàu, nhìn một thân áo trắng của người kia đang rời đi cùng một bóng lưng khác.

Tài xế mở cửa xe, Kim Seok Jin giúp cậu bước vào. Jeon JungKook đứng ở ngay cửa xe, đột nhiên quay đầu, bóng của người đàn ông một thân âu phục màu đen đứng trên boong tàu, gió biển đánh vào thân người quật cường của hắn. Bọn họ đứng cách nhau xa tới ngay cả khuôn mặt còn nhìn không rõ, nhưng ánh mắt lại có thể hướng về nhau, lòng đau rạn nứt.

Sóng biển rì rào, nỗi lòng càng thêm ai oán. Là ngay từ đầu Kim TaeHyung đã sai hay là giây phút này Jeon JungKook mới là người phải hối hận? Rốt cuộc trong mối tình này ai mới là người làm sai?

Không biết, không thể trả lời. Lòng đau tới như vậy, tim cũng không thể cảm nhận được gì.

Jeon JungKook quay đầu bước vào trong xe, bóng áo trắng khuất sau cánh cửa. Xe dần lăn bánh chạy ra khỏi bến cảng, Kim TaeHyung nhìn theo. Một người độc tài như hắn, tại sao lại có thể dễ dàng để người đàn ông khác đem người của mình đi như vậy?

Hắn rốt cuộc đang làm gì? Một cái ôm cũng không thể trao ra để níu giữ lấy cậu, giữ chặt cậu trong vòng tay của mình.

Nhưng, Kim TaeHyung hiện tại lại không phải khúc gỗ không có cảm giác giống như trước kia. Hắn bây giờ, chính là vì Jeon JungKook chuyện gì cũng có thể làm. Nếu buộc phải lựa chọn giữa chuyện để cậu ra đi và phải giết chết cậu, hắn chắc chắn không để cậu tiếp tục tổn thương.

Jeon JungKook ngồi ở trong xe, một tấm áo vest khoác lên người. Cậu cúi đầu nhìn, cổ chân dưới ống quần lộ ra chiếc lắc bạc lấp lánh, từng viên đá cọ vào da thịt lành lạnh.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật