Những mẩu truyện ngắn về nhà Shin Soukoku

#35. Nắng xanh...




Atsushi để ý bóng ánh nắng ở cửa sổ bên mình lạ đi một ít.

Những lúc như thế, Atsushi sẽ hơi cười lên rồi chầm chậm tiến lại, chạm nhẹ tay vào vùng tối nằm đó, và khẽ khàng đọc lên câu thần chú.

-Tìm thấy ngươi rồi, Akutagawa...

Và rồi Akutagawa bổ nhào vào người cậu.

Đây không phải lần đầu tiên Akutagawa xuất hiện theo cách này. Xuất hiện theo cách đáng xấu hổ này thì thôi đi, lại còn ngay trong chính giữa Trụ sở Văn phòng thám tử.

Chính là ôm nhau ngay nơi làm việc đoan chính!

Akutagawa chán ghét nhìn cậu trai đối diện mình chỉ biết cười đến ngu xuẩn, rồi bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh rời đi.

Atsushi không tránh khỏi mấy ánh nhìn kỳ quái. Ơh không phải lỗi tại em ahh...

Kunikida hắng giọng, đem không khí đầy tính ngượng ngùng biến thành cứng ngắc. Đây là chỗ làm việc được không, an toàn và lành mạnh được không...

Và mấy người chưa giải quyết xong sao.

Atsushi có chút cam chịu, Đâu có, người là em vốn bắt được từ ba ngày nay rồi. Chỉ có điều, đàn anh nói, quá trình thẩm vấn vẫn đang được thực hiện, vui lòng kiên nhẫn.

Dazai nói, nhân vật này quan trọng lắm cần từ từ ahh...

Chờ đợi một chút cũng không có sao, chỉ là ba ngày nay ngày nào em cũng bị đánh cho bầm dập.

Lát về thế nào cậu ấy cũng đem em ra trút giận.

Atsushi nghĩ đến đấy, cười qua loa cho xong chuyện, lại tiếp tục vùi đầu vào đám giấy tờ.

Căn phòng lần nữa chìm vào tĩnh lặng âm ỉ, chỉ duy có nụ cười của Dazai là còn tươi tắn.

.

Akutagawa bị trúng Năng lực.

Không phải tại sơ suất hay gì, chỉ theo thói quen đem Rashoumon làm màn chắn bảo vệ, không lường được cũng có tác dụng phản ngược lên chính chủ nhân.

Kẻ bọn họ đang cần theo đuổi, mang năng lực Ánh Trăng Tan Nơi Đầu Nước.

Năng lực này vốn không có gì đáng nguy hiểm, cho tới khi các nhân lực bên Trụ sở phát hiện ra, người bị tác động, có khả năng sẽ không xuất hiện lại nữa.

Cũng chính như bóng trăng run rẩy ẩn hiện.

Hoa tàn, người cũng biến tan.

.

Akutagawa dính năng lực đã được năm ngày rồi.

Akutagawa thoắt ẩn thoắt hiện đã năm ngày rồi.

Cũng có những lúc, chỉ vì đi tìm Akutagawa, Atsushi bạo gan dám đến Bến tàu của Mafia Cảng.

Đổi lại những con dao kề cổ, họng súng sát đầu, và một câu cảnh cáo đủ nặng đủ nhẹ.

Về sau đem chuyện này kể lại Akutagawa nghe mong đổi lại một ánh nhìn cảm thông, chỉ thấy người ấy chì chiết cậu là ngu ngốc vô cùng.

Dần dà, Atsushi tinh ý phát hiện ra, Akutagawa sẽ xuất hiện ở những vị trí gần cạnh mình, một cách thật ngẫu nhiên.

Và sẽ luôn để lại dấu hiệu cho cậu nhận ra.

Ví như trong lúc Atsushi đang sắp xếp lại hồ sơ và sách trong văn phòng, sẽ đột nhiên phát hiện ra có một cuốn sách nhét không hết vào giá, gáy vẫn còn lộ ra để lại một mảng đổ bóng nho nhỏ. Vẫn như bao lần, Atsushi sẽ mỉm cười và gọi tên người yêu cậu đầy dịu dàng. Nếu lúc ấy xung quanh không có người, Atsushi sẽ hôn nhanh Akutagawa một cái thật kêu ở môi, rồi ngoan ngoãn chỉ ra lối thoát hiểm khẩn cấp vắng vẻ ít người qua lại.

May sao văn phòng hôm ấy chỉ có mình cậu thật.

Thí như là buồng riêng của Atsushi vào sớm tinh mơ vẫn còn đầy bóng tối. Vì Kyouka đã chuyển qua ở với bác sỹ Yosano, căn phòng sẽ trả lại dáng vẻ đơn sơ cô độc. Trong màn đêm ấy, Atsushi cảm thấy thật nhẹ nhàng, một ai đó đang siết tay cậu. Những lúc như thế, Atsushi sẽ lại chầm chậm đọc thần chú, rồi cũng chầm chậm cởi xuống tấm áo khoác đen nhuốm máu, đem người nọ đắm chìm vào những nụ hôn sâu, lần lượt rơi trên mí mắt, xuống cần cổ, ở xương quai xanh, và rồi bắt lấy cánh tay mảnh gầy của thân thể đang run rẩy phía dưới vì khoái cảm đổ dồn.

Hai người họ sẽ làm tình, hai tuần một lần, ngày không cố định.

Hay như là bắt gặp Akutagawa một cách hoàn toàn không có gì bất ngờ, núp trong bóng của cánh cửa ra vào ở ngôi nhà Atsushi đang điều tra vụ án.

Có lần tìm thấy người kia chỗ bóng rèm trên tuyến xe bus cậu đi hằng ngày.

Dần dà, Atsushi một lần nữa nhận ra, Akutagawa càng xuất hiện ở những vị trí gần cạnh mình, cũng là càng rời xa cuộc sống thực của người ấy.

Tỉ như Kyouka tỏ ra không biết khi Atsushi vô tình nhắc đến tên người kia.

Hay là lần Atsushi tóm được một tên đàn em dưới trướng bên Mafia Cảng, sau khi gặng hỏi thì người này cũng tỏ ra vô cùng mù mờ về người tên Akutagawa.

Atsushi thậm chí đã mang thẳng tên người nọ gào to một lần ở Phòng tiếp nhận báo cáo vi phạm của Quân cảnh.

Không có tác dụng.

Có phải Akutagawa đang bị lãng quên...

Người ấy phải chăng đang hoà làm một với không gian xung quanh??

...Hay là đang dần biến mất.

Thêm một lần nữa, Atsushi bàng hoàng hiểu ra.

.

Tối đó, Trụ sở Văn phòng thám tử tiếp nhận yêu cầu truy tìm Năng lực gia từ Atsushi.

Khách hàng lần này, là một nhân viên.

Atsushi nóng lòng muốn tìm người, may sao người hàng xóm ở toà nhà kế bên mà cậu đã giúp đỡ chiều nay, cũng nhờ cậu tìm người nhà. Atsushi liền víu vào lý do này, vì những chi tiết được kể lại nghe vô cùng giống với trường hợp của Akutagawa.

Sau khi cùng Tanizaki và Naomi mở rộng vụ án, họ cũng phát hiện ra có những vụ tương tự cũng xảy ra gần đây.

Nạn nhân đầu tiên là một nhân viên văn phòng bình thường không có mấy điểm nổi bật.

Người thứ hai là một NEET chính hiệu.

Một học sinh của trường trung học gần đó là đối tượng bị nhắm đến thứ ba.

Một người làm phục vụ trong quán café cách Trụ sở hai dãy nhà là người thứ tư biến mất.

Người thứ năm bị nhắm đến là một đứa trẻ 5 tuổi, sống gần khu nhà trọ của Trụ sở.

Và Akutagawa là nạn nhân thứ sáu. Atsushi lẩm bẩm như vậy.

Kunikida tỏ ra không hứng thú khi thấy người đưa yêu cầu là Atsushi, dù sao đây cũng là một cơ hội thử thách khác cho cậu nhân viên hậu đậu và có vẻ vô dụng.

.

Dazai híp mắt cười với Atsushi, và từ tốn giải thích rằng tại sao Nhân Gian Thất Cách không có tác dụng.

Atsushi, triệt để mơ màng đến đơ ra.

.

Ngày hôm nay tâm trạng của Atsushi vô cùng xấu.

Giờ tan ca của Trụ sở thám tử là chập choạng, đấy không phải điều gì đáng bận tâm, đáng bận tâm ở đây là chập choạng rồi mà hôm nay vẫn chưa tìm thấy Akutagawa ở đâu.

Atsushi lo sợ nghĩ có phải người ấy đã thực sự biến mất hay không...

Atsushi trong lòng rối loạn, Akutagawa...

Đèn đường trên đầu cậu nhấp nháy không theo nhịp điệu, ánh sáng lại cũng mờ ảo nhạt nhoà.

Atsushi bất giác không ngăn được tiếng mình thở phào nhẹ nhõm. Cậu có thể nhận ra bất cứ lúc nào, tín hiệu của Akutagawa.

Người ấy vẫn ở đây. Người ấy, hôm nay là vẫn ở đây.

Atsushi bước nhanh vào bóng tối của ánh sáng đèn đường, tựa đầu vào cột, khẽ khàng lẩm bẩm tên người yêu cậu.

Lẩm bẩm một cách rất đỗi chân thành.

Atsushi không nhanh không chậm liền bắt được bàn tay lạnh lẽo của người mà cậu cần tìm kiếm, đan năm ngón tay vào nhau, khẽ miết nhẹ nhàng như trân quý thứ bảo vật đáng giá nhất trên đời.

-Tìm thấy ngươi rồi, lần này, tuyệt đối không để ngươi biến mất...

Hãy để ta làm ánh sáng cho ngươi, hãy để ta bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không bị bóng tối nuốt chửng.

Đặt trắng cạnh đen, hãy để ta tìm thấy ngươi.

Và Atsushi kéo Akutagawa ra dưới ánh sáng.

Như thế này, ngươi sẽ không biến mất nữa.




-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*Vì mình sống theo giờ sao Hoả nên bây giờ mình Chúc mừng năm mới nhaaa...  _(:3JL)_


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật